Thanh Vô giật mình, cắn môi nói: “Phật gia giảng mười phương ba kiếp, nô tỳ không tin lắm nhưng có đôi khi lại tin một ít. Mấy thứ này... tin thì có, không tin thì chẳng có gì cả.”
Cổ áo nữ nhân bằng lụa màu xanh lơ, ngồi trong rèm trướng nửa tối trông mảnh khảnh. Nghe lời này của Thanh Vô, cười nhạt một tiếng: “Có lý.”
Thanh Vô bối rối, cắn môi nói: “Quận chúa nghĩ đến cái gì?”
Tạ Tự Âm không nói, đẩy chăn ra, chậm rãi đứng dậy nói: “Sai người chuẩn bị nước! Còn nữa... phân phó xuống lát đi một chuyến Đại Hành Ân Tự.”
Thanh Vũ vội vàng gật đầu, xoay người ra cửa chuẩn bị. Một lúc sau, tất cả thị nữ mang bồn gỗ rửa mặt nối đuôi nhau đi vào.
Chờ nước đổ đầy, Tạ Tự Âm đi chân trần đến tấm bình phong sau giường
Sương trắng mênh mông bốc khói.
Nàng khẽ xua tay cho lui, vùi cả người vào trong thau tắm. Một đầu tóc đen bồng bềnh trên mặt nước như rong biển.
Đây không phải lần đầu tiên có giấc mộng như vậy.
Hơn một tháng kể từ ngày ấn định hôn sự, mỗi khi chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy người kia.
Diêm đại phu kê không ít dược an thần nhưng uống lâu như vậy không có tác dụng. Nghĩ đến Diêm đại phu ở trong phủ nhiều năm hành sự ổn thỏa, Tạ Tự Âm không khỏi nhắm mắt lại.
Giọng Tạ Tự Âm xuyên qua hơi nước truyền ra gian ngoài: “Hôm nay Diêm đại phu không cần đưa thuốc.”
Thanh Vũ chờ ở mặt sau bình phong, nghe vậy dừng một chút nói: “Vâng.”
Ngâm mình trong chốc lát, Tạ Tự Âm từ trong thau tắm đứng dậy, ngồi xuống trước gương trang điểm: “Trang điểm đi, hôm nay đơn giản một chút.”
Nữ nhân thay một thân trung y màu trắng, vai thon eo nhỏ, cổ dài duyên dáng, phong lưu lả lướt.
Thanh Vô đỡ nàng đứng lên, chủ tử lớn lên xinh đẹp, dù trang điểm đơn giản cũng là nữ tử đẹp nhất thành Biện Kinh. Đặc biệt đôi mày liễu tinh tế, mắt phượng lạnh lùng. Khi nhìn người như băng trên sông xuân tan, tuyết tan, sóng xanh gợn sóng.
Lư hương an thần hương Toan Nghê đổi thành Linh Lăng Hương, hương thơm ấm áp lượn lờ khuếch tán như sương như khói trong phòng.
Tâm tư Tạ Tự Âm đang ở nơi khác, khẽ nhắm mắt lại để tỉnh táo.
Trong phòng có bảy tám tiểu nha hoàn bận rộn phủi bụi, cắm hoa, đốt huân hương, động tác không gây ra một chút tiếng vang.
Không biết trôi qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có nha hoàn xuyên qua rèm cửa đi vào: “Quận chúa, Lục thế tử phái người tặng vài thứ, quận chúa có muốn nhìn một cái không? Hay như thường lệ cất vào kho?”
Thế tử Anh quốc công, Lục Húc Chi.
Là vị hôn phu của nàng.
Mỹ mạo như ngọc, ôn hòa đoan chính, có thể nói là bạch nguyệt quang đầu giường vô số quý nữ thành Biện Kinh.
Từ lâu, trong lòng hai nhà ngầm định ra hôn sự. Tháng trước bởi vì nàng triền miên trên giường bệnh, mới vội vàng định ngày, chuẩn bị xung hỉ đón dâu.
Tạ Tự Âm không mở mắt, thấp giọng nói: “Cho vào kho.”
Thanh Vô ngừng chải tóc, nhìn nữ nhân trong gương cẩn thân nói: “Quận chúa đã lâu không gặp Lục thế tử. Sau khi đi Đại Hành Ân Tự, có muốn gặp Lục thế tử?”
Tạ Tự Âm không lên tiếng, Thanh Vô nhìn không ra quận chúa nhà mình có tâm tư gì, sau khi nói xong không tiếp tục nói nhiều.