Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 4: Người Miêu Cương?

Giọng điệu thong thả ung dung ác liệt càng làm nàng nhớ đến người trong mộng. Tạ Tự Âm hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Mặc Ngữ, Mặc Lâm.”

Hai bóng đen không biết từ góc nào xông ra, năm ngón tay biến thành móng vuốt lao về phía thiếu niên giữa đường. Trong cổ họng thiếu niên tràn ra một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng bước sang một bên, lại gãi đúng chỗ ngứa tránh công kích.

Hai người giật mình, liếc nhau, một lần nữa lao tới.

Ánh mắt Tạ Tự Âm dán chặt cuộc hỗn chiến ba người, thần sắc hờ hững như mọi khi.

Thanh Vô nóng nảy, lo lắng nói: “Quận chúa, người đang làm gì? Nếu người này có vấn đề thì âm thầm giải quyết. Hà tất gây sự trên ngự phố?”

“Huống chi người đã đính hôn với Lục thế tử, ngày thế tử hồi kinh người không lộ diện. Mới ra phủ, chuyện đầu tiên người làm —— chính là lôi kéo thiếu niên... chẳng phải khiến thế tử khó coi?”

Khi Thanh Vô dứt lời, chung quanh vây không ít người qua đường chỉ trỏ xem náo nhiệt.

Sắc mặt Tạ Tự Âm lạnh lùng, không dao động.

Thẳng đến quan phủ tuần tra đi tới, hành lễ Tạ Tự Âm: “Quận chúa, có chuyện?”

Tầm mắt Tạ Tự Âm thu hồi, chậm rãi rơi xuống trên người quan binh tuần tra: “Người này... khi nào tiến kinh?”

Quan binh còn chưa nói đã có người qua đường thay hắn đáp: “Nửa canh giờ trước, người này cùng lão nhân qua Nam Thành môn. Quận chúa phái người đến cửa thành Nam hỏi xem.”

Con ngươi Tạ Tự Âm chuyển qua, nhợt nhạt cong khóe môi: “Đa tạ.” Dứt lời, Thanh Vô xuống xe đưa một thỏi bạc.

Tạ Tự Âm quay lại cuộc hỗn chiến, nàng không hiểu công phu, cũng biết hai người không phải đối thủ thiếu niên, lập tức nói: “Dừng tay đi.”

Thiếu niên xuất hết lực ứng chiến, phi thân lùi mấy bước, gió mạnh phất lên màn che, mơ hồ thấy chiếc cằm trơn bóng cùng một nụ cười nhạt như có như không.

Mặc Ngữ, Mặc Lâm trở lại hai sườn xe ngựa, áy náy lên tiếng: “Quận chúa, công phu người này...... trên cơ bọn thuộc hạ.”

Tạ Tự Âm lên tiếng, vẫy tay cho lui, nhìn thiếu niên nói: “Người Miêu Cương?”

Thiếu niên thu sáo nhỏ trong tay, cười nói: “Miêu Châu hỗn loạn do Mục Chi dựng lên, hiện giờ hắn đã chết huỷ diệt thi cốt, toàn bộ Miêu Cương quy thuận dưới trướng triều đình. Quận chúa hỏi lời này, là có khúc mắc Miêu Cương sao?”

Tạ Tự Âm mỉm cười, quay sang quan binh tuần tra: “Hiện giờ toàn bộ Miêu Cương án binh bất động, nếu không có Chế Trí sử chấp thuận không thể rời Miêu Châu chứ đừng nói vào kinh.”

Quan binh tuần tra tư tức khắc minh bạch ý tứ Tạ Tự Âm, trực tiếp qua hỏi giấy vào thông hành.

Thiếu niên a một tiếng, giọng nói mang theo hàm ý khó phân biệt: “Quận chúa thật khiến người ta lau mắt mà nhìn.” Nói xong, từ trong ngực móc ra văn điệp thông quan, ném về phía Tạ Tự Âm.

Lao tới rào rạt, không hề giảm tốc độ thẳng đến trước mặt nữ nhân. Mặc Lâm bên cạnh giơ tay nhận lấy, xoay người đưa cho Tạ Tự Âm.

Tạ Tự Âm liếc mắt một cái, hơi nhướng mày, phái người trả đồ, một lần nữa lui trở lại bên trong xe ngựa: “Đi thôi.”

Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước.

Quan binh tuần tra còn chưa hiểu ra sao nhưng Vân An quận chúa phát hỏa, bọn họ không muốn chạm ổ kiến lửa dứt khoát xoay người rời đi.

Thiếu niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc đi ngang qua gió xuân thổi mành nón thiếu niên về phía sau, không cẩn thận lộ ra nốt chu sa đỏ thắm dưới khóe mắt, diễm lệ, mỉa mai, tràn đầy ác ý.