Báo Đen Muốn Tôi Sinh Con Cho Nó

Chương 8: Sinh Tồn Khó Khăn (2/2)

Dọc đường cỏ dại rất cao và rậm rạp, Thẩm Dao dùng cây gậy trong tay gạt cỏ, mở đường đi về phía trước. Cố hết sức đi về phía trước.

Cậu lo lắng có dã thú lớn nào đó đi ra, đồng thời cũng lo lắng trong cỏ sẽ có rắn. Phía sau cậu mở ra một con đường dài trải đầy cỏ dại.

Thực thuận lợi, mới đi không xa liền nghe nước chảy.

Đây chắc là phần thượng nguồn của con suối nhỏ ban đầu. dòng suối khá rộng. Con suối rộng gần mười mét, trong vắt, dưới đáy có thể thấy rõ những viên sỏi đủ màu sắc, nước không quá sâu, mực nước ở giữa có lẽ chỉ đến thắt lưng.

Thẩm Dao quan sát cỏ cây xung quanh, xác định bên bờ suối không có con thú lớn nào khác mới bước ra ngoài.

Cậu ngồi xổm bên bờ suối, vốc một vốc nước lên mặt. Nước suối buổi sáng mát lạnh, Thẩm Dao rùng mình, lại uống mấy ngụm nước.

Cậu cảm thấy mình cần phải tìm cái gì đó chứa một ít nước mang về. Nếu không, buổi đêm khát nước sẽ phải chịu đựng đến sáng, rồi lại phải đi một chặng đường dài tới đây uống nước.

Điều quan trọng nhất là bản thân bị cảm, dù không có nước nóng để uống thì cũng nên đem ra phơi nắng rồi uống nước ấm cũng tốt.

Dạo một vòng quanh khu rừng gần con suối nhưng không thấy cái gì dùng được, lại tiếp tục xuôi theo con suối đi xuống. Đột nhiên, Thẩm Dao hai mắt sáng lên, đây là một cái rừng trúc! Ngay bên kia dòng suối.

Cậu vui vẻ xắn ống quần, cởi giày rồi đi tới. Nếu có thể đem gậy trúc cắt thành đoạn để đựng nước thì thật tốt.

Tuy nhiên, Thẩm Dao gặp rắc rối khi nhìn thấy cây tre khổng lồ trước mặt. Con dao tiện ích nhỏ trong tay cậu như là một trò đùa. Cậu giơ tay dùng dao chặt vào thân tre, chỉ để lại một vết xước nông.

A, thật khờ. . . . . . Chính mình cứ chặt mãi thế này, cho đến khi dao cùn, tay phế cũng không thể hạ được cây tre này. Huống hồ chặt nó thành nhiều đoạn.

Thẩm Dao lại thẳng trở về. Không còn cách nào khác ngoài hái một chiếc lá to gần đó, cho nước vào trong chiếc lá như thể tìm thấy một kho báu rồi đi bộ trở lại bãi cỏ nơi đã xuất phát.

Cuối cùng sau khi trở lại hang, lượng nước trong lá trên tay chỉ còn một nữa.

Tìm một vài viên đá, đặt chúng vào rãnh bên ngoài hang, cẩn thận đặt chiếc lá vào và đợi mặt trời chiếu vào.

Cậu ngơ ngác ngồi trước cửa hang, nhìn đàn chim bay tự do trên bầu trời xanh, nhưng chính mình lại không biết phải đi đâu để sống một ngày?

Mặt trời đã lên cao, bụng lại cồn cào, dù trái cây rừng có ngon đến đâu, vẫn cảm thấy trống rỗng khi không có thịt.

Đột nhiên tôi nhớ đến con suối đó, đúng rồi…! Có thể đi bắt cá về mà! Dù chưa khoan được gỗ để nhóm lửa nhưng cứ bắt trước rồi thử thêm vài lần nữa, biết đâu lại có thể thành công. Thế là cậu lại đứng dậy và đi ra suối.

Dưới suối có khá nhiều cá, nhỏ nhất cũng to bằng lòng bàn tay, cậu cởi giày bước xuống dòng suối lạnh giá, vươn tay bắt hết lần này đến lần khác với tốc độ cực nhanh khiến nước bắn tung tóe làm ướt quần áo và khuôn mặt trắng trẻo của cậu.

Cá hoang dã cực kỳ nhạy cảm. Tay vừa chạm vào chúng liền biến mất, vất vả lắm mới bắt được một con cá nhỏ nhưng nó lại tuột khỏi tay trốn mất.

Cuối cùng, lòng bàn tay của Thẩm Dao bị vây cá cào xước, nhưng vẫn không bắt được con cá nào.

Cậu thất vọng siết chặt lòng bàn tay đang chảy máu của mình rồi quay lại. Bản thân thật vô dụng, thậm chí không thể bắt được một con cá.

Trở lại lối vào hang động. Hửm? Cá? Có một con cá đã được mổ bụng trên một tảng đá cạnh cửa hang. Không phải là do bị hoa mắt chứ? Chớp mắt nhìn lại, con cá vẫn ở đó.

Cậu nhìn xung quanh? Ai đã đặt nó ở đây?

Thẩm Dao dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng đây là thức ăn thừa của dã thú nào đó.

Phải chăng là do người đã khắc mũi tên trên cây? Thẩm Dao nghĩ.

Cậu cẩn thận nhìn vào trong hang để xem liệu hang động ban đầu có thuộc về người đó hay không.

Bên trong vẫn như lúc mình rời đi, không có gì thay đổi. Cậu quay lại và nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng không tìm thấy dấu vết của con người. Đôi mắt cậu đầy sự thất vọng.

Không còn bận tâm về nguồn gốc của con cá, Thẩm Dao vừa nuốt nước bọt vừa nhìn con cá tươi trước mặt, nhưng không hề cử động.

Ngay cả khi một người tốt thực sự mang cá đến cho cậu, chính cậu không có cách nào thưởng thức nó. Lòng bàn tay có vết cắt lớn như vậy, làm sao có thể đào củi để đốt lửa?

Đầu hơi choáng váng vì cảm lạnh. Nhấp vài ngụm nước được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, sau đó lại chui vào hang lấy những quả anh đào khổng lồ lúc sáng ra để ăn.

Ban đêm, Thẩm Dao ngủ rất sâu, cảm thấy choáng váng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Cậu nằm cuộn tròn trong đống cỏ khô, như một con vật nhỏ đáng thương bất lực.

Chắc chắn bản thân bị sốt đến mất ý thức, nếu không thì tại sao cậu lại có cảm giác như được bọc trong một chiếc chăn mềm trong trạng thái mơ màng?