Báo Đen Muốn Tôi Sinh Con Cho Nó

Chương 10: Người Tốt Bụng (2/2)

Trong đám cỏ cao hình như có động tĩnh, Thẩm Dao vội vàng bước tới nhưng không thấy bóng dáng nào cả. Cậu mím môi chán nản rồi bước trở lại.

Nếu hôm nay không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì lại phải ăn trái rừng nữa rồi...

Cậu quay lại hang và nhặt quả anh đào khổng lồ trên tảng đá. Một hơi ăn hai cái.

Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Dao hái vài chiếc lá lớn, đặt lên ống tre, sau đó dùng que gỗ ép lại để khỏi bị gió thổi bay. Lo sương đêm sẽ làm ướt tấm da hổ vất vả lắm mới khô đi một chút. Lại đem tấm da hổ trắng vào hang trải lên tảng đá lớn.

Trong rừng ban đêm rất lạnh, mặc dù dưới người có một lớp cỏ khô dày, nhưng Thẩm Dao vẫn lạnh đến không thể ngủ được, nghĩ rằng bệnh của mình còn chưa khỏi hẳn, thế là đành phải lấy tấm da hổ trắng chưa khô hoàn toàn đắp lên người.

Bộ da hổ trắng to đến mức có thể bao phủ cơ thể từ trên xuống dưới. Bộ lông mềm mại thật ấm áp và thoải mái, nếu có cơ hội nhất định phải cảm ơn người tốt bụng đó.

Ngày mai đi tìm trái cây tươi, vừa suy nghĩ, Thẩm Dao rất nhanh liền ngủ.

Có lẽ đêm qua ngủ ngon nên sáng hôm sau Thẩm Dao dậy sớm, việc đầu tiên hắn làm là lấy bộ da hổ trắng ra phơi khô.

Mở ống tre, đổ một bát nước ra súc miệng, rửa mặt rồi uống thêm mấy ngụm nữa, nhờ sức đề kháng mạnh mẽ mà cổ họng không còn đau nữa.

Một trong bảy ống tre đã trống rỗng, Thẩm Dao cảm thấy mình không cần dùng nhiều ống tre như vậy để đựng nước, liền cởi giày và tất bẩn nhét vào trong ống tre còn hơn một nửa nước.

Nhồi nhét vào xong, nhớ ra mình chưa đi tiểu nên phải đi chân trần vào khu rừng nhỏ cách cửa hang không xa, tìm một chỗ thoáng, cởϊ qυầи đi tiểu. Vừa kéo quần lên, đột nhiên có một ý nghĩ.

Ở đây đã mấy ngày, chỉ uống nước và ăn hoa quả nhưng chưa bao giờ đi đại tiện. Nhưng sau vài ngày, chắc chắn sẽ tích tụ không ít.

Cậu vội vàng hái vài chiếc lá, tìm một nơi không có cỏ dại, cởϊ qυầи rồi lại ngồi xổm xuống, giải quyết số vàng tích tụ trong người mình.

Sau khi cảm thấy thoải mái, xắn quần lên trở về hang. Đổ một ít nước và rửa tay chân.

Mmm...thơm quá. Đây là mùi thịt nướng. Thẩm Dao nhìn tảng đá lớn nơi ban đầu đặt cá và thịt sống.

Trên đó không có dấu vết của cá hay thịt, thay vào đó là một chiếc lá to hơn chiếc đĩa được cuộn lại, bên trong tỏa ra mùi thơm.

Thẩm Dao nuốt nước miếng, đi tới nhẹ nhàng mở ra, một miếng thịt to không biết của loại động vật nào được nướng chín vàng, còn đang bốc khói.

Trong phút chốc, mắt bỗng cay cay, trong lòng tràn ngập cảm xúc…

"Mặc dù không biết tại sao ngươi không muốn gặp mặt, nhưng là thật sự rất cảm tạ ý tốt của ngươi ." Cậu hét vào khu rừng trống.

Điều duy nhất đáp lại cậu là âm thanh của gió. Thẩm Dao nhìn miếng thịt trong tay, nóng lòng muốn cắn một miếng lớn. Nhai mấy lần, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Nó vẫn chưa được nấu chín, tuy bề mặt đã chuyển sang màu nâu nhưng bên trong vẫn còn sống, có vết máu đỏ. Hơn nữa, không có muối thì không có vị gì cả.

Cậu nhổ miếng thịt ra khỏi miệng. Thở dài, đặt miếng thịt trong tay lên đá, lấy con dao bỏ túi ra và bắt đầu thái phần thịt đã chín đặt sang một bên.

Dù không có muối nhưng vẫn là thịt, một loại protein động vật quý hiếm đối với cậu.

Con dao thực sự không thuận tiện cho việc cắt thịt. Thẩm Dao phải tốn rất nhiều công sức mới tách được thịt chín ra khỏi thịt sống. Gắp từng miếng thịt đã chín rồi nhét từng miếng một vào miệng. Thịt rất mềm và có vị hơi giống thịt lợn. Ăn xong, cuối cùng cũng cảm thấy bụng mình không còn nhạt nhẽo nữa.

Thẩm Dao bắt đầu giặt giày và tất bốc mùi, nhưng lại dừng lại khi đi ngang qua ống tre trống rỗng ngày hôm qua.

Quả rừng! Bên trong đều là trái cây rừng những quả đào và những quả anh đào khổng lồ mà cậu đã từng ăn. Có một số thứ cậu chưa ăn. Tất cả đều đầy đặn và mịn màng, có giọt nước.

Thẩm Dao hai mắt sáng lên, hắn liếʍ môi, lấy ra một quả xanh nhìn như quả lê, to bằng hai nắm tay. A ô cắn một miếng. Ừm! Quả nhiên nó có vị như quả lê.

Vừa ăn vừa ngồi xổm bên cạnh ống tre kéo nó ra, kiểm tra xem bên trong còn có những gì nữa. Lông mày cậu từ từ cong lên vì vui sướиɠ.

Cậu lấy ra một quả cà chua khổng lồ. Khóe mắt cậu khẽ giật. Chẳng lẽ trên thế giới này tất cả động vật và trái cây đều lớn như vậy sao?

Vội vàng nuốt quả lê trong miệng, cầm quả cà chua to lớn cắn vào, vị chua ngọt, nước từ khóe miệng chảy ra.

Ăn xong hai trái, Thẩm Dao đã no bụng, cậu chuyển ống tre đựng trái cây về hang.

Chính mình thực ngu ngốc, còn muốn hái mấy quả dại để cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Bất quá cậu vẫn vui vẻ dù không gặp được ai nhưng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Sau khi xếp từng quả một lên tảng đá lớn trong hang động, Thẩm Dao cầm ống tre bước ra khỏi động, đặt ống tre xuống đất phơi khô.

Thẩm Dao bắt đầu cởϊ qυầи áo, vốn là muốn ở bên suối tắm, nhưng nhìn những ống nước lớn này, tựa hồ ống tre tươi không thích hợp để trữ nước lâu dài.

Nước để lâu sẽ bị hư hỏng, lại không thể lãng phí tâm ý của người tốt bụng. Liền dự định sẽ dùng hết số nước đó để tắm, gội đầu và giặt quần áo.

Tắm rửa xong, cả người sảng khoái, cởi trần, đem quần áo và đồ lót đã mặc mấy ngày cùng nhau chà xát một lần rồi treo lên cành cây nơi phơi da hổ.

Làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm Dao muốn khỏa thân ngồi phơi nắng, lại đột nhiên nghĩ tới người tốt bụng đó ở gần hoặc đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy hắn như thế này, chẳng phải sẽ xấu hổ sao?

Thế là không thể không hái vài chiếc lá to và một sợi mây mảnh từ khu rừng gần đó, rồi quàng thành một chiếc váy cỏ đơn giản quanh eo.

Thẩm Dao nhìn bộ trang phục buồn cười của mình, cười toe toét. Cảm thấy như mình đã trở lại xã hội nguyên thủy và trở thành một người nguyên thủy.