Nhà Tôi Nuôi Cá Sấu Nhỏ Màu Hồng

Chương 1

“Tôi không cưới.”

Trong căn biệt thự nhỏ tinh xảo, ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ trắng chạm khắc hoa văn tinh tế, mấy chú chim đủ màu ríu rít phát ra những âm thanh ồn ào. Trên bàn trang điểm của một cô gái tóc hồng, chiếc mũ phượng và váy cưới truyền thống được bày biện lộng lẫy, nhưng lại hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng mang phong cách châu Âu. Tấm hôn thư thêu chỉ vàng đặt trên bàn phản chiếu ánh nến xa hoa và kiêu sa.

Chiếc giường lớn trang trí theo phong cách vừa sang trọng vừa đáng yêu, được bao phủ bởi màn ren hồng nhạt lấp lánh ánh vàng. Phía dưới lớp chăn mềm mại, một thân hình nhỏ đang cuộn tròn thành một cục, tạo thành một cái bọc nổi lên lờ mờ.

Một cô thị nữ mặc đồng phục màu xanh lục đậm quỳ bên giường, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Thiếu chủ Giang Ngư, hôn sự này là do trưởng lão quyết định. Giờ ngày cưới đã cận kề, người cũng không trốn được đâu.”

Người nằm trong chăn bất ngờ kéo mạnh tấm chăn trùm kín đầu mình, để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì bức bối. Lọn tóc rối bù chẳng thể che giấu được dung nhan kiều diễm của cô.

Cô gái nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy bực bội: “Tôi là cá sấu màu hồng duy nhất trong tộc, dựa vào đâu mà không hỏi ý tôi đã gả tôi cho hắn?”

Đối mặt với sự chất vấn của cô, thị nữ chỉ biết im lặng, chẳng tìm được lời nào đáp lại.

Trong tộc cá sấu, đến thế hệ của cha Giang Ngư, chỉ sinh được một cá thể đột biến màu hồng duy nhất, lại là đích nữ trưởng tộc. Không ngoa khi nói rằng cô là báu vật được nâng niu hết mực.

Nhưng giờ đây, khi cô đã đến tuổi kết hôn, cha cô là tộc trưởng, cùng với các trưởng lão đã sắp đặt một hôn sự, định gả cô cho một con cá sấu đen.

“Thời đại nào rồi chứ, ngay cả con người cũng không còn chuyện hôn nhân sắp đặt nữa.”

Càng nói, cô càng giận, đôi mắt đẹp long lanh vì bức bối mà đỏ hoe.

Từ nhỏ, Giang Ngư đã sống trong nhung lụa, lại vì bộ da đặc biệt mà trở nên kiêu ngạo. Cô là một cô cá sấu cực kỳ yêu cái đẹp. Khi nghe tin vị hôn phu tương lai của mình là một con cá sấu đen, cô đã choáng váng. Cô náo loạn hết chỗ mẹ, lại phá nát cả viện của trưởng lão.

Nhưng làm vậy có ích gì? Cả tộc đều biết cô sắp kết hôn.

Thực ra, con cá sấu đen kia không hề xấu xí đến mức bị cô chê bai. Ngược lại, hắn sở hữu ngoại hình tuấn tú, khí chất anh dũng và luôn tỏa ra một luồng sát khí lạnh lùng. Nhưng chính cái vẻ đáng sợ ấy khiến cô không thích, và điều cô ghét nhất chính là hôn nhân sắp đặt từ thế hệ cha mẹ.

Giang Ngư ném mạnh chiếc gối ra xa, rồi bất lực ngã phịch xuống giường, cuộn tròn trong chăn như một cái kén, miệng lẩm bẩm như cái máy: “Không cưới, không cưới…”

Vừa nói, cô vừa tự an ủi bản thân, hy vọng ai đó sẽ đồng cảm mà hủy bỏ hôn lễ.

“Haiz.”

Hét mệt rồi, cô đờ đẫn nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê trên trần. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô bật dậy, cuốn chăn quanh người, bò lên giường, giọng nói thoáng chút phấn khích: “Ngươi vừa nói... có thể trốn đi, đúng không?”

Thị nữ: "..."

Điều cô ta nói là không thể trốn được cơ mà...

Giang Ngư chẳng bận tâm đến gì khác. Cô đắm chìm trong suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch chạy trốn, càng nghĩ càng phấn khích. Đột nhiên, cô bật dậy khỏi chăn, chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt buông lỏng, để lộ một bên vai tròn trịa và chiếc xương quai xanh mờ ảo. Dáng vẻ này dễ khiến người ta không kìm nổi mà mơ tưởng.

Nhưng Giang Ngư không để ý đến bản thân mình trông ra sao, cô hạ quyết tâm: “Tôi quyết định rồi, tôi phải chạy thật xa!”

Nghe vậy, thị nữ giật mình, vội vàng khuyên nhủ: “Nếu người rời khỏi đây, bên ngoài rất nguy hiểm. Chưa kể, làn da của người quá đặc biệt…”

Trong tộc của họ, vẫn lưu truyền câu chuyện kinh hoàng về con người lột da của họ để buôn bán. Nhưng Giang Ngư lúc này không còn nhớ đến điều đó. Cô chỉ chăm chăm lập kế hoạch bỏ trốn.

Đêm ấy, cô đeo gói hành lý nhỏ, lén lút rời khỏi phòng, tránh được sự phát hiện của toàn bộ người trong tộc, hướng đến thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, điều cô không biết là tộc của họ có một kết giới. Khi bị mắc kẹt trước kết giới, cô bất lực không biết làm thế nào.

Phía sau, tiếng gọi dồn dập vang lên. Những ánh đèn l*иg mỗi lúc một gần hơn trong đêm tối.

Không còn thời gian, Giang Ngư quyết định liều một phen. Mặc kệ cơn đau, cô lao thẳng vào kết giới.

Một luồng sáng chói lóa, màn đêm bỗng chốc bị thay thế bởi ánh nắng giữa trưa oi bức. Hơi nóng và tiếng vo ve của côn trùng xung quanh làm cô thấy bực bội.

Nước suối mát lạnh xoa dịu cơ thể, gió nhẹ lùa qua, khiến cô nhắm nghiền mắt, lấy hết can đảm mới dám he hé mở ra.

Trước mắt không còn ngôi làng nơi cô đã sống hàng trăm năm, mà là một khu rừng xa lạ. Lá khô trải đầy đất, nhưng không giấu nổi mùi tanh nồng của bùn đất.