Con cá sấu nằm bên người bất tỉnh kia, miệng há rộng. Từ góc nhìn của Grace, cảnh tượng như thể con quái vật đang chuẩn bị nuốt chửng người đó.
Về phần làm thế nào để chạy thoát, Grace cũng không còn nhớ rõ.
Nghe xong, Tề Nhạn nhíu mày càng sâu, cầm lấy cây gậy leo núi bên cạnh, nói: “Cô ở đây chờ tôi, tôi sẽ qua đó xem.”
Grace đã tận mắt chứng kiến “hung ác” của thứ đó, làm sao có thể yên tâm để Tề Nhạn đi một mình.
“Chúng ta ở đây vẫn là an toàn nhất.”
Nhưng lời này không thể thuyết phục được Tề Nhạn. Huống chi, giọng nói yếu ớt mang theo tiếng khóc kia ngày càng trở nên mờ nhạt hơn.
Tề Nhạn lần theo lời chỉ dẫn của Grace, tìm đến nơi cô nói. Cô nép sau thân cây, nhìn xuống dưới.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi nghẹn thở.
Quá đẹp… Cô thầm thốt lên trong lòng.
Bộ vảy màu hồng trong suốt phủ lên toàn thân con cá sấu, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ, khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Mùi máu tanh như sắt gỉ lan tỏa trong không khí kéo Tề Nhạn trở về thực tại. Cô nghĩ, chắc chắn có người bị thương.
Ánh mắt cô ngay lập tức hướng về người nằm bất tỉnh bên cạnh con cá sấu. Thế nhưng, dù nhìn kỹ, cô vẫn không thấy trên cơ thể người đó có vết thương nào chảy máu.
Con cá sấu màu hồng lặng lẽ nằm trên đất, không hề nhúc nhích. Nhưng kỳ lạ thay, Tề Nhạn lại cảm nhận được một nỗi ấm ức từ sinh vật này.
Cô lắng nghe thật kỹ, tiếng nức nở vẫn còn vang vọng, nhưng cô không tài nào xác định được nó phát ra từ đâu.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ, đôi mắt bạc xám của con cá sấu chợt quay về phía cô đang nấp, và tiếng khóc đột ngột dừng lại. Lần này, thay vào đó là một giọng nữ đầy bực bội vang lên: "Lại thêm một người nữa."
Giọng nói vừa dứt, nó lại mang vẻ u sầu: "Quả nhiên loài người chẳng ai tốt đẹp cả. Da của ta đẹp như thế này..."
Nghe thấy tiếng nói ấy, Tề Nhạn nhíu mày nghi hoặc, đảo mắt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai.
Hơn nữa, "loài người chẳng ai tốt đẹp cả" là ý gì chứ?
Đang suy nghĩ, cô chợt bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ của con cá sấu. Đôi mắt ấy tựa như đang ngân ngấn nước, đáng thương đến mức khiến lòng người xót xa.
Tề Nhạn: "..."
Gần như theo bản năng, Tề Nhạn hiểu rằng giọng nói kia chính là phát ra từ con cá sấu xinh đẹp này.
"Tề Nhạn..."
Tiếng gọi khẽ khàng của Grace khiến Tề Nhạn giật mình trở về thực tại. Grace bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, ánh mắt kinh hãi nhìn con cá sấu, giọng run rẩy gọi bạn mình.
Tề Nhạn định thần lại, hỏi Grace: "Cô có nghe thấy nó nói chuyện không?"
Grace lắc đầu, ánh mắt nhìn Tề Nhạn như thể cô đã phát điên.
"Nó bị thương. Tôi sẽ lại xem."
Lúc này, Tề Nhạn mới nhận ra chân của con cá sấu đang chảy máu. Vì nửa thân dưới của nó ngâm trong nước, máu từ vết thương đã nhuộm đỏ cả dòng suối.
Grace tròn mắt kinh hãi, cảm thấy Tề Nhạn thật điên rồ, liền kéo cô lại, nói: "Không được đâu! Nếu cô xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cô?"
Nhưng ánh mắt Tề Nhạn vẫn luôn hướng về chân bị thương của con cá sấu. Cô vỗ nhẹ lên tay Grace, ý bảo mình sẽ ổn, rồi cầm gậy leo núi tiến lại gần.
Thực ra, trong lòng cô cũng chẳng mấy chắc chắn, nhưng thói quen nghề nghiệp khiến cô phải kiểm tra tình trạng vết thương trước.
"Ồ, đang tới kìa."
Con cá sấu lại lên tiếng, đuôi nó vẫy nhẹ trong nước, miệng há ra như muốn dọa cô sợ hãi mà rời đi.
"Nhưng mà, cô ấy đẹp thật..."
Ánh mắt con cá sấu bỗng sáng lên khi nhìn Tề Nhạn, cái đuôi lúc này lại ngoáy như một chú mèo hay cún con tỏ vẻ vui mừng.
Tề Nhạn bước tới gần, dáng vẻ điềm tĩnh và trang nhã. Đôi mắt đẹp tựa hổ phách của cô ánh lên vẻ nghiêm nghị, mang đến cảm giác trầm ổn khó tả.
Chỉ cần nhìn cô, con cá sấu nhỏ dường như quên cả vết thương đang rỉ máu trên chân mình.
Khi thấy đôi mắt ấy dán chặt vào mình, con cá sấu càng trở nên phấn khích, cái đuôi vẫy loạn trong nước, làm bắn tung tóe lên áo thể thao xanh đậm của Tề Nhạn và mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn.
Những giọt nước từ tóc và da cô nhỏ giọt xuống đất. Gương mặt Tề Nhạn hơi sa sầm, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ sâu không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào kẻ gây họa.
Con cá sấu há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại cúi gằm đầu xuống, vẻ ấm ức tràn ngập.
"Đừng cử động lung tung." Tề Nhạn lau vội nước trên mặt, nhíu mày nói.
Cô biết nó có thể hiểu lời mình. Khi nghe thấy một tiếng "ừm" khẽ khàng như bị nén lại, cô mới quay ánh mắt về phía người đàn ông mặc đồ đen đang nằm bất động gần đó.
Tề Nhạn dùng gậy leo núi chọc thử vào người đàn ông nằm bất tỉnh. Sau khi xác định hắn không giả vờ, cô định bước đến lật người hắn lại để nhìn rõ mặt. Thế nhưng, vừa nhấc chân lên, cô đã giẫm phải một vật cứng, cảm giác không giống như đá.