Tề Nhạn nhận ra ánh mắt ấy, liền quay đầu lại. Cô thấy Giang Ngư đứng đó, tay dắt theo chú chó Golden Retriever. Đôi mắt xám bạc của Giang Ngư khiến cô hơi bối rối, nhưng cô vẫn kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Ngư nhíu mày, bĩu môi chỉ về phía cửa: “Có người gõ cửa. Chị dặn em gọi chị ra mở mà.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Grace vang lên. Là shipper gọi tới báo đồ ăn đã đến.
Tề Nhạn tắt khung trò chuyện, quay sang nói với Grace: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Nhưng chính cô lại chẳng thể nào ngừng nghi ngờ.
Khi cầm đồ ăn về, Tề Nhạn đã không còn tâm trạng để ăn. Cô chỉ gắp vài miếng cho có rồi buông đũa. Giang Ngư thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Chị không ăn nữa sao?”
Tề Nhạn đáp một tiếng “Ừ”, rồi nói thêm: “Chị phải sang nhà bà Trương mượn ít thức ăn cho chó.” Dù gì trong nhà vẫn còn một chú chó cần chăm.
“Vậy tạm biệt.” Giang Ngư mỉm cười, nụ cười ngây thơ nhưng làm Tề Nhạn không khỏi cảm thấy như có chút "ý đồ xấu".
Sau khi Tề Nhạn rời đi, Grace mới hiểu rằng nụ cười ngượng ngùng ban nãy của Giang Ngư không phải do ngại ngùng gì mà là vì… cô ấy đang sợ Tề Nhạn phát hiện ra lượng đồ ăn mình có thể ăn hết.
Thật vậy, một mình Giang Ngư ăn sạch khẩu phần của hai người, thậm chí còn “chén” mất một nửa đồ ăn của Grace.
Grace nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt mà không khỏi sững sờ. Giang Ngư với đôi tay mảnh khảnh, thân hình nhỏ nhắn bị chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm tôn lên vẻ đáng yêu, vậy mà ăn uống thì như một cái “hố đen không đáy”. Cô không biết làm thế nào, chỉ đành im lặng nhìn đống đĩa trống trơn.
Một lúc sau, Grace hít sâu, như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn. Cô dùng giọng thuyết phục, nói với Giang Ngư: “Em gái nhỏ, em có muốn ngủ một mình không? Nếu vậy, chị có thể hy sinh, để lại phòng cho em, được không?”
Grace chỉ mới gặp con cá sấu đó hai lần. Dù nó rất đẹp nhưng vẫn là một con cá sấu hung dữ. Nếu Giang Ngư thực sự là con cá sấu đó, cô không thể để bạn thân mình mạo hiểm ở chung phòng.
Nghe vậy, Giang Ngư vừa xoa bụng vừa ngồi bật dậy, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc, cô hỏi thẳng: “Chị muốn ngủ với Tề Nhạn sao?”
Grace chưa kịp giải thích rằng cô chỉ định ngủ ngoài sofa, thì Giang Ngư đã lên tiếng từ chối: “Mặc dù ý kiến của chị rất hay, nhưng tôi vẫn sẽ ngủ với Tề Nhạn.”
Câu nói thẳng thừng của Giang Ngư khiến Grace nghẹn lời. Sau vài giây đắn đo, cô chỉ đành thỏa hiệp, thở dài nói: “Vậy làm ơn đừng ăn thịt người.”
Giang Ngư định cười lớn và nói rằng thịt người không ngon, nhưng đúng lúc đó, Tề Nhạn đã quay trở lại. Cô chưa kịp nghĩ gì thì đã nhào tới ôm lấy Tề Nhạn.
Tề Nhạn mỉm cười dịu dàng, nhưng không để lộ dấu vết nào, khéo léo gạt Giang Ngư ra rồi nói: “Chị đi chuẩn bị thức ăn cho Cẩu Đản trước đã.”
Giang Ngư không để ý đến hành động của Tề Nhạn, vui vẻ nhấc bổng chú chó nhỏ bằng một tay, đặt nó xuống bên chiếc bát đã chuẩn bị sẵn, vừa cười vừa nói: “Mau ăn đi, mau ăn đi, tôi phải đi ngủ đây!”
Khi Tề Nhạn bước đến chỗ Grace, cô bạn trông đầy vẻ nặng nề, vỗ vai Tề Nhạn và nói với giọng nghiêm túc: “Cẩn thận chút nhé. Nếu cậu còn sống bước ra, mình thề sẽ không bao giờ đưa ra ý tưởng tồi nào nữa.”
Tề Nhạn cau mày khó hiểu, hỏi lại: “Lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây?”
Rồi cô đưa mắt nhìn về phía Giang Ngư và chú chó. Thấy nụ cười tươi rói của Giang Ngư, bao nhiêu phiền muộn vì tin nhắn nhận được trước đó cũng tan biến đi ít nhiều.
Ngày mai, bố mẹ cô sẽ tới đây.
...
Tối hôm đó, Giang Ngư ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, nằm trên giường chờ Tề Nhạn. Nhưng chờ mãi rồi ngủ thϊếp đi, cô vẫn không thấy Tề Nhạn vào.
Khi Giang Ngư ngủ say, Tề Nhạn mới lặng lẽ bước vào. Cô nhìn người đang ngủ trên giường, chăn bị đá xuống tận chân.
Tề Nhạn thở dài bất lực, tiến tới kéo chăn đắp lại. Nhưng khi cô hơi cúi xuống gần, Giang Ngư bất chợt tỉnh dậy, trong cơn mơ màng đã tóm lấy cổ áo cô, kéo cô xuống giường, ép phải nằm cạnh mình.
“Chị lại uống rượu à?” Giang Ngư lầm bầm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Tề Nhạn không để ý từ “lại” trong câu nói, chỉ gật đầu đáp:
“Ừ.”
Giang Ngư vốn có sức mạnh không ngờ, ôm lấy cổ Tề Nhạn, kéo cô nằm đè lên người mình. Đôi mắt vẫn nhắm, cô thì thầm mơ hồ:
“Đừng bực bội nữa. Bực bội là không đẹp đâu.” Cô biết, mỗi lần Tề Nhạn uống rượu đều là vì có chuyện phiền lòng.
Nói xong, Giang Ngư ôm lấy Tề Nhạn, ngủ thϊếp đi.
Cảm nhận hơi thở ấm nóng bên cổ, Tề Nhạn không khỏi cứng đờ người. Cô muốn gỡ tay Giang Ngư ra, nhưng kết quả chỉ khiến cô bị ôm chặt hơn, lần này vòng tay còn trượt xuống ôm luôn cả eo cô.
Nghe thấy Giang Ngư lẩm bẩm điều gì đó không rõ, tay siết chặt hơn, Tề Nhạn chỉ biết thở dài bất lực. Cô để mặc Giang Ngư ôm mình ngủ, tay nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ một đứa trẻ.