Tâm cơ!
Quá tâm cơ!!
Nhưng họ lại không kiểm soát được mà nhận mất rồi!!!
Nhân cách đâu!
Phẩm giá đâu!!
Họ ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt trừng trừng của Trịnh Hoài… Nhân lúc Lan Thanh không có mặt.
Tần Chung và Khương Triết Viễn: Biết ngay là cậu ta đang âm thầm nhắm vào bảo bối Lan Thanh của hai người bọn họ thật mà!!
Sau khi Trịnh Hoài rời đi, Lan Thanh bị hai người bạn cùng phòng ấn ngồi xuống ghế của bàn học dưới giường.
Lan Thanh chớp đôi mắt vô tội, cậu có thể đoán được hai người bạn cùng phòng làm vậy là vì chuyện của Trịnh Hoài.
"Trịnh Hoài và tôi…" Lan Thanh còn chưa nói xong.
Đã bị Tần Chung ngắt lời: "Cậu và Trịnh Hoài mới quen hôm nay sao?"
Lan Thanh lắc đầu: "Chúng tôi quen nhau lâu rồi."
Khương Triết Viễn vỗ tay một cái, làm Lan Thanh giật cả mình.
Sau đó, Khương Triết Viễn và Tần Chung nhìn nhau, hai người lộ vẻ mặt như vừa hiểu ra: "Tôi biết ngay mà! Nhìn các cậu một phát là biết đã quen nhau lâu rồi!" Kiểu thù oán đã lâu ấy!!
Lan Thanh: (Yếu ớt đáng thương và bất lực.jpg)
Nhìn vẻ mặt vô tội của Lan Thanh, Khương Triết Viễn càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Cậu ta tự cho mình thông minh hơn Tần Chung.
Từ lúc nãy, cậu ta đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Thù oán giữa Lan Thanh và Trịnh Hoài chắc chắn không phải chỉ hình thành trong ngày một ngày hai!!
Vừa rồi Trịnh Hoài thậm chí còn thêm bạn họ!! Chắc chắn là để sau này trả thù Lan Thanh sâu sắc hơn!!
Độc ác, quá độc ác!!
Lan Thanh nhìn vẻ mặt khẳng định của hai người bạn cùng phòng, vô thức co rúm người lại.
Sao cậu cảm thấy hai người bạn cùng phòng càng ngày hiểu lầm càng lớn hơn...?
Lan Thanh: "Anh ấy thêm bạn các cậu, nhưng anh ấy không có ác ý đâu." Trước đây anh đều thêm những người Lan Thanh quen biết, mục đích chỉ để phòng cậu bị lạc thôi.
Dù sao, hồi nhỏ cũng đã từng xảy ra chuyện đó...
Lan Thanh chưa kịp giải thích, đã thấy Tần Chung bịt miệng cậu lại, vỗ vai cậu, dùng một biểu cảm mà cậu ta cho là vô cùng đẹp trai, nghiêm túc nhìn Lan Thanh: "Không sao, tôi hiểu hết, đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."
"..." Rõ ràng là hiểu lầm càng lớn hơn rồi.
Lan Thanh vô thức mở miệng, nhưng hai người họ đã chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
Cậu đành im lặng.
Cậu mở điện thoại.
[Thông báo hệ thống]: Quản trị viên đã đồng ý cho [Trịnh Hoài] tham gia nhóm chat [Gia đình nhỏ yêu thương đùm bọc của trường trung học số 11].
Quản trị viên đã đồng ý đơn xin vào nhóm của Trịnh Hoài.
Thông thường đều do Lan Thanh đồng ý, Lan Thanh lén lút đồng ý cho Trịnh Hoài vào nhóm chat đã rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Trịnh Hoài vừa bị đá ra khỏi nhóm liền xin vào lại ngay ngày đó.
Không hiểu sao, Lan Thanh có một linh cảm không lành.
Cậu ngập ngừng.
Chưa kịp nghĩ xem có nên cảnh báo Trịnh Hoài trước là đừng gửi những tin nhắn khiến cậu xấu hổ không.
Thì đã thấy Trịnh Hoài nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm.
[Trịnh Hoài]: @Nguyên khí năm nay chắc chắn sẽ đỗ cấp bốn: Bé Ngoan đã cho tôi ăn trứng luộc lá trà rồi rồi đó , chắc cậu vẫn chưa đúng không nhỉ? Ghen tị không nè?
[Trịnh Hoài]: @Hôm nay vẫn đang cổ vũ cho các cậu: Bé Ngoan đã cho tôi ăn trứng luộc lá trà rồi rồi đó , chắc cậu vẫn chưa đúng không nhỉ? Thèm không?
[Trịnh Hoài]: @..., Bé Ngoan đã cho tôi ăn trứng luộc lá trà rồi rồi đó , chắc cậu vẫn chưa đúng không nhỉ? Khó tin lắm đúng không?
...
Lan Thanh: "..."
Bây giờ giả vờ không quen Trịnh Hoài được không vậy.
Lan Thanh vô thức che trán, mái tóc xoăn mềm mại bông xù, càng làm nổi bật làn da trắng trong của cậu.
Tần Chung và Khương Triết Viễn nhìn thấy cảnh này liền hít một hơi: Hu hu hu, Lan Thanh tốt quá, vì không muốn chúng tôi lo lắng nên tự mình phiền não. Hu hu hu, tất cả là tại Trịnh Hoài! Vậy mà cậu vẫn còn nói tốt cho Trịnh Hoài, cậu quá tốt rồi!!
Lan Thanh không nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, cậu nhìn cảnh Trịnh Hoài tag từng người một trong nhóm 6 người, vô thức xoa xoa thái dương.
Trịnh Hoài rất tốt.
Chỉ là lúc khoe khoang… Thì hơi xấu hổ.
Lan Thanh quay lại chọn cửa sổ chat của Trịnh Hoài.
[Thông báo hệ thống]: Bạn có chắc muốn đá [Trịnh Hoài] ra khỏi nhóm không?
Lan Thanh kiên quyết nhấn [Đồng ý].
Không lâu sau —
[Trịnh Hoài (Phiên bản thân thiết nhất thiên hạ)]: QAQ! Bé Ngoan —
Đừng mong em đồng ý nữa.
[Lan Thanh]: (Từ chối nhẹ nhàng.jpg)
[Lan Thanh]: (Đừng mơ vào nhóm lại.jpg)
Lan Thanh chuyển sang nhóm chat [Gia đình nhỏ yêu thương đùm bọc của trường trung học số 11].
[Lan Thanh]: (Chắp tay xin lỗi.jpg)
[Lan Thanh]: (Cúi đầu) QAQ! Xin lỗi, làm phiền mọi người quá, tôi đã kéo A Hoài đi rồi.
Điện thoại Lan Thanh có thông báo —
[Trịnh Hoài (Phiên bản thân thiết nhất thiên hạ)]: QAQ! Bé Ngoan —
[Lan Thanh]: (Em giận rồi.jpg)
[Trịnh Hoài (Phiên bản thân thiết nhất thiên hạ)]: (Dỗ dành.jpg)