Thông tin nhạy cảm khiến anh theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Mãi đến khi nhìn chằm chằm Tô Kiều hồi lâu, anh mới khôi phục lại chút ý thức mơ hồ.
Người này là...
Là cái tên lúc nào cũng cười toe toét, có hai chiếc răng nanh nhỏ mà anh quen hồi cấp hai, khi còn học chung trường với Lan Thanh.
Là cái tên lúc nào cũng bám theo Lan Thanh, lôi kéo Lan Thanh đi chơi khắp nơi, chơi đến mức quên cả lối về.
"Bịch." Thịnh Hoài đấm mạnh xuống bàn.
Hai người bạn cùng phòng còn lại đều giật nảy mình.
Thế nhưng Tô Kiều vẫn không hề nhúc nhích, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
Nhìn thấy vẻ mặt vênh váo của Tô Kiều, ấn tượng của Thịnh Hoài về anh ta càng thêm sâu sắc.
Anh không muốn để ý đến Tô Kiều, bực bội quay đầu sang một bên, mở điện thoại lên.
Anh hoàn toàn không muốn quan tâm đến những người khác.
Thịnh Hoài né tránh ánh mắt của Tô Kiều, mở điện thoại.
Lan Thanh không tìm anh.
Thịnh Hoài mở album ảnh, lướt xem từng trang ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh và Lan Thanh.
Rõ ràng đã dọn dẹp xong ký túc xá rồi, vậy mà Lan Thanh vẫn chưa liên lạc với anh.
Rõ ràng Lan Thanh đang ở ngay tòa nhà đối diện, vậy mà Thịnh Hoài đã mong ngóng đến mức sắp phát điên rồi.
Anh cầm điện thoại, kiểm tra tin nhắn hết lần này đến lần khác, nhưng chấm đỏ thông báo tin nhắn mới của Lan Thanh vẫn không sáng lên một lần nào.
Thịnh Hoài ủ rũ gục mặt xuống bàn.
Anh không dám làm phiền Lan Thanh.
Anh không muốn để cậu cảm thấy lúc nào anh cũng bám riết lấy cậu, làm xáo trộn cuộc sống của cậu.
Nhưng mà...
Đã hai tiếng năm mươi hai phút ba mươi hai giây rồi...
Lan Thanh vẫn chưa tìm anh.
Thịnh Hoài hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến Tô Kiều đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, nhe hàm răng nanh nhỏ cười nói gì đó bên tai anh.
Anh chỉ trở mình, áp sát tai trái xuống mặt bàn.
Cảm giác lạnh lẽo chạm vào má.
Giống như nhiệt độ bàn tay của Lan Thanh...
Thịnh Hoài cảm thấy đầu óc ngày càng nặng trĩu, màng nhĩ như bị một lớp màng mỏng bao phủ, không nghe rõ tiếng Tô Kiều nói gì, chỉ thở ra hơi nóng, nhìn về phía ban công phòng 606 tòa nhà A6 đối diện.
Không có ai đi ra.
Ba tiếng bốn mươi hai phút hai mươi hai giây.
Vẫn không có ai đi ra.
Bầu trời dần tối.
Cậu vẫn chưa đi ra.
Hay là Lan Thanh bị bạn cùng phòng bắt cóc rồi?
Thịnh Hoài theo bản năng nhíu mày.
Hai tên bạn cùng phòng đó không cho Lan Thanh ra gặp anh?
Nếu không thì tại sao đã xa nhau lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa gọi điện cho anh?
Hay là điện thoại bị hỏng rồi?
Những suy nghĩ trong đầu Thịnh Hoài cứ thế xoay vòng.
Anh đột ngột ngồi bật dậy.
Tô Kiều ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thịnh Hoài mở danh bạ, tìm số quản gia.
Gửi một tin nhắn cho quản gia.
[Thịnh Hoài]: Chuẩn bị cho tôi và Bé Ngoan mỗi người một chiếc điện thoại mới, có lẽ điện thoại của em ấy bị hỏng rồi.
Tô Kiều không nhìn ra tâm tư của Trịnh Hoài.
Nhìn dáng vẻ keo kiệt, nhất quyết không chịu nói số phòng ký túc xá Lan Thanh của Trịnh Hoài, anh ta liền mở điện thoại, trực tiếp hỏi Lan Thanh trong group chat [Gia đình nhỏ yêu thương đùm bọc trường trung học số 11].
[Tô Kiều]: @Lan Thanh, Thanh bảo bối, ở phòng nào vậy?
Điện thoại của Lan Thanh hoàn toàn không bị hỏng, cậu mở tin nhắn, trả lời:
[Lan Thanh]: A6606.
Lan Thanh trả lời rất nhanh.
Tô Kiều cười khẩy, lắc lắc điện thoại.
Nhìn Trịnh Hoài bên cạnh đang thất thần, anh ta tốt bụng lên tiếng: "Cậu ấy ở A6..."
Tô Kiều còn chưa nói xong, đã thấy Trịnh Hoài đứng dậy, cầm thẻ nước đi lấy nước.
Trịnh Hoài dùng chiếc cốc mà anh và Lan Thanh đã mua cùng nhau.
Anh thẫn thờ rót nước, nước tràn ra ngoài mới giật mình hoàn hồn.
Nhìn chiếc cốc trong tay, Trịnh Hoài ngẩn người hồi lâu, ánh mắt chợt sáng lên.
Tìm được lý do để nhắn tin cho Lan Thanh rồi.
[Trịnh Hoài (Phiên bản thân thiết nhất thiên hạ)]: Em có muốn uống nước không? Anh mang qua cho em.
Lúc này, Lan Thanh đang ở phòng A6606 nhận được tin nhắn: "..."
Lan Thanh nhìn cốc nước vừa được bạn cùng phòng tiện tay lấy hộ.
Cậu gõ bàn phím.
[Lan Thanh]: (Hình ảnh.jpg) Anh Chung lấy giúp em rồi.
Trịnh Hoài nhận được tin nhắn: "..."
Anh Chung...
Là bạn cùng phòng của em ấy sao?
Trịnh Hoài thoát ra, nhìn lướt qua tin nhắn mà anh đã thêm bạn cùng phòng của Lan Thanh vào mà chưa từng xem, mở giao diện chấm đỏ.
[Tần Chung]: Tôi là Tần Chung.
[Khương Triết Viễn]: Tôi là Khương Triết Viễn.
Anh Chung.
Rất tốt, anh đã nhớ rồi.
Trịnh Hoài nở nụ cười gượng gạo.
Lan Thanh còn chưa gọi Trịnh Hoài là anh bao giờ.
Trịnh Hoài ủ rũ nằm úp sấp trên bàn.
Anh đã không gặp Lan Thanh ba tháng, dù mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng anh vẫn rất nhớ cậu.
Hơn nữa, không phải lúc nào cũng gọi cho cậu được.
Lan Thanh không muốn anh vì mình mà chậm trễ việc học.