Hôm qua cậu đã tranh thủ lúc Trịnh Hoài không có mặt, ăn quá nhiều rồi, cơn thèm ăn cũng vì vậy mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nếu hôm nay lại ăn... nếu Trịnh Hoài phát hiện ra...
Trong đầu Lan Thanh lập tức hiện lên khuôn mặt nổi cáu của Trịnh Hoài.
Cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi, cúi gằm đầu xuống, hai tay đan vào nhau.
"Tôi ăn xong bát cháo này là không ăn nổi nữa." Giang Triết Viễn nhìn ra sự do dự của Lan Thanh, nói tiếp:
"Nếu cậu không ăn thì bát mì này sẽ phải bỏ đi đấy, chắc cậu không muốn lãng phí đồ ăn đâu nhỉ?"
Đương nhiên là không rồi!
Đôi mắt Lan Thanh ngay lập tức sáng lên, cậu hít hà mùi thơm của bát mì trước mặt.
Lần đầu tiên thử mì ăn liền, Lan Thanh khó có thể giấu nổi sự phấn khích.
Ngay khi cậu cẩn thận bưng bát mì lên, cầm đũa chuẩn bị ăn miếng đầu tiên...
Thì bát mì bị ai đó giật mất một cách gọn gàng.
?
Lan Thanh còn chưa kịp phản ứng, cậu tưởng Giang Triết Viễn đã đổi ý.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Triết Viễn ngồi đối diện, cậu thấy Giang Triết Viễn trợn mắt kinh ngạc.
??
Không phải Giang Triết Viễn, vậy ai đã lấy bát mì?
Chẳng lẽ là ông bác trong nhà ăn?
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Những tiếng bàn tán trong nhà ăn cũng im bặt.
Lan Thanh vẫn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, cậu quay đầu lại.
Nghĩ rằng chắc Tần Chung đã thức dậy rồi!
Cậu mỉm cười, nhìn theo hướng của Giang Triết Viễn, nhưng không ngờ rằng-
Người đứng trước mặt cậu không phải là Tần Chung, cũng không phải ông bác trong nhà ăn.
Mà là-
Khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Hoài.
"Em... em không có..." Lan Thanh theo phản xạ lập tức giải thích.
Bát mì của Lan Thanh đã bị Trịnh Hoài giật mất.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Hoài, Lan Thanh theo bản năng rụt cổ lại.
Cảnh này rơi vào tầm mắt của Giang Triết Viễn, trở thành bằng chứng rõ ràng cho việc Trịnh Hoài trước giờ luôn bắt nạt Lan Thanh.
Quả nhiên là như vậy.
Giang Triết Viễn cho rằng Lan Thanh đang cố chịu đựng. Rõ ràng cậu biết Trịnh Hoài luôn ức hϊếp mình, vậy mà vẫn cẩn thận nói đỡ cho anh ta? Điều này chỉ khiến Trịnh Hoài càng lấn tới hơn thôi.
Giang Triết Viễn cau mày, chưa kịp nghĩ ra cách gì thì đã thấy Trịnh Hoài ngồi xuống bên cạnh Lan Thanh.
Anh cầm bát mì từ tay Lan Thanh rồi dùng đũa gắp một miếng lớn cho vào miệng.
Quá đáng thật.
Giang Triết Viễn đứng dậy, định đi mua cho Lan Thanh một bát mì mới.
Ngay khi vừa đứng lên thì nghe thấy một tiếng "bộp", không quá lớn nhưng vừa đủ khiến Giang Triết Viễn lại ngồi xuống ghế.
Không phải vì lý do gì khác, mà là vì Trịnh Hoài đã mang đồ ăn đến.
Giang Triết Viễn ngồi đối diện, bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có hiểu lầm Trịnh Hoài hay không.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong chưa đầy nửa giây, bởi khoảnh khắc Trịnh Hoài lấy ra bát cháo trắng, mọi hy vọng của Giang Triết Viễn tan biến ngay lập tức.
Cậu ta không nên kỳ vọng vào Trịnh Hoài.
Lan Thanh vốn rất yếu ớt, sao có thể để cậu ấy ăn cháo trắng mãi được?
Mì ăn liền dù không tốt nhưng ít nhất còn có thịt bò và cả trứng. Vì nghĩ đến chế độ dinh dưỡng nên cậu ta cũng không nêm quá nhiều gia vị.
Giang Triết Viễn cảm thấy rất khó chịu.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Lan Thanh nhìn Trịnh Hoài đang cúi đầu ăn bát mì với vẻ mặt nghiêm nghị, cảm thấy hơi sợ. Cậu khẽ kéo nhẹ tay áo của Trịnh Hoài.
Ngay lúc đó, gương mặt cau có của Trịnh Hoài bớt căng thẳng hơn một chút, anh nói:
"Em vừa khỏi bệnh, ăn mấy thứ này sao chịu nổi?"
Giang Triết Viễn: "…?"
Lan Thanh theo phản xạ rụt tay lại, trong lòng chột dạ, không dám nói gì.
Nhưng hương thơm của bát mì vẫn khiến cậu không kìm được, cậu giơ ra một ngón tay như thể đang mặc cả.
Ngón trỏ thon dài, sạch sẽ của Lan Thanh khẽ vẫy vẫy trước mặt Trịnh Hoài.
Trịnh Hoài sao có thể không biết điều này có nghĩa là muốn xin một miếng.
Mỗi lần Lan Thanh ăn không no, cậu đều dùng cách này để làm nũng với anh.
Trong tầm mắt Trịnh Hoài là đôi mắt to tròn, đẹp đẽ của Lan Thanh, mỗi khi cậu chớp mắt, Trịnh Hoài lại nín thở.
Tim anh đập lỡ một nhịp, tai cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Chỉ cần Lan Thanh kéo nhẹ tay áo của mình, cơn giận của Trịnh Hoài lập tức tan biến.
Trịnh Hoài cũng giơ tay ra, khẽ lắc lắc ngón trỏ.
Lan Thanh gật đầu.
Cũng không trách được Giang Triết Viễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ bất kỳ ai khác đến đây cũng không hiểu được hành động này, chỉ có Lan Thanh là hiểu.
Đây là thói quen mà Lan Thanh đã phải năn nỉ Trịnh Hoài nhiều lần mới có được.
Cậu cúi người tiến đến gần hơn, và khi Giang Triết Viễn còn chưa kịp phản ứng, Lan Thanh đã ăn một miếng mì từ bát của Trịnh Hoài.
Đó là bát mì Trịnh Hoài vừa ăn…
Và đôi đũa đó…
Cái bát đó…
Vậy là… gián tiếp…?
Giang Triết Viễn sững sờ, cậu ta không dám nghĩ tiếp điều gì xảy ra sau đó.