Anh Đến Cưng Chiều Vợ Yêu Đáng Thương Đây

Chương 25

Tiếng dạo đầu chậm rãi của bản Sonata số 1 cung Đô trưởng vang lên trong hành lang.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, cái bóng cao lớn của người đàn ông đổ lên làn da trắng của Lan Thanh.

Người đàn ông che khuất ánh sáng.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, Lan Thanh nhìn thấy ánh sáng lấp ló xuyên qua người đàn ông, và trong không khí, những sợi tơ mỏng bay lơ lửng.

Lan Thanh nín thở. Tâm trí cậu chậm lại, không thể hiểu được tại sao người đàn ông này lại đột nhiên dừng lại và ép cậu vào tường.

Lan Thanh rụt lại theo bản năng.

Gương mặt của Trịnh Hoài vô cùng nghiêm túc.

Lan Thanh căng thẳng mím môi, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu:

"Em thích ăn mì ăn liền đến vậy sao?"

Trịnh Hoài đột nhiên hỏi câu này.

Gương mặt ấy vẫn không cảm xúc.

Hàng mi dài của Lan Thanh chớp nhẹ.

Câu hỏi này làm cậu bối rối, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Trịnh Hoài sẽ hỏi như vậy.-

Dù sao thì trước đây Trịnh Hoài cũng chưa bao giờ cho phép cậu ăn những thứ đó.

Trịnh Hoài luôn nói rằng cậu cần bồi bổ, dạ dày của cậu không tốt, không thể ăn những thứ có hại như vậy.

Lan Thanh nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hoài.

Trịnh Hoài cũng nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt rất trầm ngâm.

Lan Thanh lại đưa tay ra, chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt anh: "Anh ngủ không ngon sao?"

Trịnh Hoài bật cười.

Lan Thanh của anh vẫn không giỏi trong việc chuyển chủ đề.

Hành lang vắng người, Trịnh Hoài ôm Lan Thanh vào lòng, cằm anh tựa lên vai cậu, giọng nói lười biếng với âm đuôi kéo dài:

"Ừ. Không có em, anh không ngủ được."

Cho đến khi Lan Thanh bước vào phòng vẽ, Trịnh Hoài vẫn không có ý định rời đi. Anh dựa vào lý do đêm qua không ngủ được để tiếp tục tựa lên vai Lan Thanh:

"Chào buổi sáng, bé ngoan."

"..." Thật là hết cách, may mắn là trong phòng không có ai, Lan Thanh khẽ thở dài.

Lan Thanh nhìn vào gương, thấy Trịnh Hoài đang nhắm mắt dựa đầu vào vai mình. Cậu hít thở nhẹ nhàng hơn và bắt đầu vẽ, cố gắng không làm phiền anh.

Phòng bên cạnh dường như là phòng nhạc, tiếng đàn piano êm dịu lan tỏa khắp không gian. Lan Thanh trông rất thư giãn, trước mặt cậu là một vài vật dụng để vẽ tĩnh vật.

Bản phác thảo qua loa nhưng vẫn đủ để thể hiện tài năng hội họa vượt trội. Chỉ bằng vài đường nét đơn giản, đôi tay thon dài của cậu đã khắc họa bầu không khí trong tranh một cách tinh tế.

Và trong gương, không biết từ khi nào cậu đã vô thức vẽ lại…

Chân dung của Trịnh Hoài.

Khi nhận ra, Lan Thanh đã gần như hoàn thành bức chân dung của Trịnh Hoài khi anh đang ngủ.

Lan Thanh ngây người nhìn vào tờ giấy trước mặt. Rõ ràng là cậu không định vẽ Trịnh Hoài, vậy tại sao lại vẽ anh ấy?

Đầu óc Lan Thanh trở nên trống rỗng. Khi đang bối rối không hiểu tại sao mình lại vẽ như vậy thì người đang dựa lên vai cậu khé cử động.

Tấm rèm trong phòng vẽ tung bay, che giấu đi nét hoảng loạn trên gương mặt Lan Thanh.

Không biết tại sao, Lan Thanh cảm thấy có lỗi và vội vàng giấu bức tranh đi. Khi Trịnh Hoài đứng dậy, bức tranh đó đã bị cậu vứt vào thùng rác.

Lan Thanh im lặng hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của Trịnh Hoài.

Trịnh Hoài vừa tỉnh dậy, trán vẫn còn hơi ấm sau khi ngủ. Anh đưa tay ra kéo Lan Thanh về phía mình rồi chạm trán vào trán cậu.

Lan Thanh ngẩn người một lúc lâu.

Cậu chỉ định xua tan đi sự lúng túng của mình nhưng không ngờ Trịnh Hoài lại tỉnh dậy và làm như vậy một cách nghiêm túc.

Cậu đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.

Hàng mi dài của Lan Thanh vô tình lướt qua mí mắt trên của Trịnh Hoài, cảm giác ngứa ngáy, nhưng Trịnh Hoài chỉ tập trung nhìn Lan Thanh mà không để ý.

Anh chỉ để tâm đến sự bất thường của Lan Thanh.

Khi nghe thấy Lan Thanh ho nhẹ, Trịnh Hoài lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.

Biểu cảm khiến người đối diện kiêng dè hiện rõ trên gương mặt Trịnh Hoài.

Bầu không khí đó khiến Lan Thanh cảm thấy khó thở.

Mái tóc xoăn nhẹ trên trán của cậu cũng bị cọ xát đến rối bời.

Lan Thanh không biết phải làm sao.

Cậu hoàn toàn mất phương hướng.

Không biết nên giải thích thế nào.

Và đúng lúc này...

Tần Chung bước vào phòng vẽ tranh…

Cậu ta nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Hoài đang tựa đầu vào trán Lan Thanh…

Tần Chung lập tức nắm chặt cây chổi lau nhà.

Cơn giận bùng nổ ngay lập tức.

"Biếи ŧɦái ở đâu ra mà dám bắt nạt A Thanh của bọn này??"

A Chung vốn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù, chưa kịp ăn sáng đã đến phòng vẽ tranh để làm nốt tác phẩm.

Cậu ta đi đứng chẳng khác nào một xác sống, cứ thế lê bước vào phòng.

Ai ngờ vừa đến nơi lại thấy cảnh biếи ŧɦái bắt nạt Lan Thanh?

Tần Chung sao có thể nhịn được?

Lan Thanh là một cậu bé đáng thương, cuộc sống chẳng mấy êm đẹp!

Tên khốn nạn này lại dám bắt nạt A Thanh của bọn họ!!?

Anh ta thực sự nghĩ rằng Tần Chung này không làm được gì sao?