Cậu không muốn phá hủy sự trong sạch của Trịnh Hoài.
Lan Thanh đã cố gắng giải thích hết mức có thể.
Nhưng trong mắt Tần Chung, những lời này không hề đáng tin chút nào.
Tần Chung đã từng thấy hình đại diện của Trịnh Hoài!
Rõ ràng Trịnh Hoài thích những người có vẻ ngoài ngoan ngoãn. Nhưng giờ lại giả vờ không thích những cậu trai dễ thương như Lan Thanh để tiếp cận cậu, rõ ràng là có ý đồ xấu!
Tần Chung không thể bỏ qua: "Cậu ngây thơ quá, anh ta lại gần cậu là để hôn cậu đấy. Cũng may là tôi đến kịp, nếu không cậu còn sức mà chống cự nữa không?"
Tần Chung nghiêm túc nói: "Cậu phải tự bảo vệ mình, không thể để ai cũng lại gần cậu được!!"
Tần Chung tính tình bộc trực nên chẳng thèm để ý đến cảm nhận của Trịnh Hoài.
Cậu ta thậm chí còn không để ý đến gương mặt u ám của Trịnh Hoài đang đứng bên cạnh, trong đầu chỉ lo lắng xem Lan Thanh có bị tổn thương hay không.
Cậu ta bước nhanh tới nắm lấy tay áo của Lan Thanh rồi kiểm tra kỹ lưỡng, khi thấy Lan Thanh không bị tổn hại gì, quần áo vẫn chỉnh tề, mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ sau khi thấy Tần Chung bớt lo lắng, Lan Thanh mới tiếp tục giải thích: "Anh ấy chỉ đang đến để kiểm tra nhiệt độ của tôi thôi. Tôi vừa ho, Trịnh Hoài chỉ là lo lắng cho tôi nên mới vậy."
Tần Chung: "Không thể nào!" Cậu bị lừa rồi! Đây rõ ràng là chiêu trò của Trịnh Hoài!
Lan Thanh quá ngây thơ.
Dính vào một người như Trịnh Hoài, cậu ấy chắc chắn không thể đấu lại.
Cậu ta đã nói rồi, trên đời này không ai có thể cưỡng lại vẻ ngoan ngoãn của Lan Thanh! Trịnh Hoài cũng không ngoại lệ! Sau này phải cẩn thận hơn nữa!
Tần Chung vội vàng kéo Lan Thanh ra sau lưng mình.
Khi Trịnh Hoài đứng dậy, một người cao 1m78 như Tần Chung cũng cảm thấy áp lực ghê gớm.
Cái bóng của Trịnh Hoài phủ xuống người cậu ta, không hiểu sao, Tần Chung bỗng cảm thấy khó thở.
Nhưng Lan Thanh chỉ còn có mình thôi, mình không thể lùi bước.
Tần Chung lại chạy đến chắn trước mặt Lan Thanh.
Trịnh Hoài nhìn chằm chằm vào bàn tay của Tần Chung đang đặt trên người Lan Thanh, ánh mắt ngày càng tối sầm lại.
Lan Thanh giải thích: "Anh ấy chỉ đang đo nhiệt độ cho tôi thôi. Em vừa ho nên A Hoài không yên tâm."
Tần Chung hoảng hốt.
Lan Thanh đã gọi Trịnh Hoài là A Hoài rồi! Chắc chắn là Trịnh Hoài đang lừa cậu ấy để cậu ấy gọi như vậy! Bản thân cậu ta còn chưa từng bảo Lan Thanh gọi mình là A Chung nữa kìa!
Tần Chung: "Cậu đừng có qua bên đó."
Lan Thanh chưa kịp phản ứng thì đã bị Trịnh Hoài kéo ra ngoài trước sự bất ngờ của Tần Chung.
"Thật, thật mà, anh ấy chỉ đang đo nhiệt độ trán của tôi thôi, không có ý gì đâu." Lan Thanh cảm thấy ngôi trường này có ác cảm quá lớn với Trịnh Hoài.
Đúng là Trịnh Hoài trông hơi dữ, khi anh ấy tức giận thì nhìn rất đáng sợ. Nhưng thật sự anh ấy không phải là kẻ biếи ŧɦái.
Lan Thanh vẫn muốn giải thích, nhưng cậu đã bị Trịnh Hoài dẫn ra khỏi phòng vẽ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một lớp bóng tối phủ lên khuôn mặt của Trịnh Hoài, rõ ràng là anh đang rất giận.
Lan Thanh lo lắng dừng lại, nhìn vào phần gáy và lưng của Trịnh Hoài: "Anh còn đau không?"
"Anh ấy không cố ý đâu." Lan Thanh nói nhỏ.
Cậu lo lắng cho cả hai bên.
Cả hai đều muốn tốt cho cậu.
Trịnh Hoài im lặng không đáp.
Tâm trạng chưa điều chỉnh được, anh không muốn nói chuyện với Lan Thanh, anh sợ mình sẽ làm cậu sợ khi mở lời, chỉ có thể im lặng, bước đi nhanh hơn.
Nhưng anh lại không dám đi quá nhanh, sợ Lan Thanh không theo kịp.
Chỉ có thể cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Nhưng không ngờ Lan Thanh không chịu đi theo, ngược lại cứ quay đầu nhìn về phía sau.
Trịnh Hoài giận đến không chịu được, liền kéo cậu vào một góc khuất.
Trong góc hẹp chỉ còn hai người. Trong đầu Trịnh Hoài cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Tần Chung che chở cho Lan Thanh.
Hơi thở của anh trở nên dồn dập.
Khi vừa ép Lan Thanh vào tường, anh đã thấy cậu nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"..." Trịnh Hoài gần như nín thở.
Cánh tay dài của Lan Thanh ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng. -
Ý thức của Trịnh Hoài hoàn toàn bị đóng băng, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lan Thanh nghiêng người về phía anh.
Lọn tóc xoăn mềm mại của Lan Thanh khẽ chạm vào cổ anh, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, nhưng Trịnh Hoài không dám nhúc nhích.
Toàn thân anh cứng đờ, sợ rằng chỉ cần một cử động nhẹ cũng sẽ làm người bên cạnh sợ hãi.
"Anh còn đau không?" Giọng nói êm ái của Lan Thanh vang lên bên tai.
Tiếng thở nhẹ nhàng như đánh vào màng nhĩ, âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ ràng trong không gian, làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng anh.
Trịnh Hoài ngẩn người hồi lâu quên cả việc đáp lại.
Sự im lặng của anh làm Lan Thanh càng thêm lo lắng.