Chiếc hộp bạc mật mã vũ trụ nặng nề đập xuống bàn, phát ra tiếng trầm vang, thể hiện rõ sự tức giận của người đến. Bất cứ ai vừa mới một đặt một chân vào tiệc rượu phòng hoa, bị gọi tới lái xe xuyên nửa thành phố, tâm tình đều không thể tốt nổi.
Chung Bách cả đầu cũng không ngẩng: “Cảm ơn.”
“Người đâu?”
“Tuần hoàn giai đoạn một của mô hình vi sinh, chạy về đối chiếu.”
“Về rồi?” Người đến không thể tin được, giọng nhấc cao: “Cậu ta còn là người không?”
Chung Bách trầm giọng cảnh cáo: “Hạ Dung Cao.”
“.”
Hạ Dung Cao chịu thua thằng bạn thân.
Xuất thân tập đoàn, ai mà không phải là tinh anh nhân loại ngoài mặt, sau lưng thì hỗn loạn.
Nhưng Chung Bách thì khác, bạn xấu nhiều năm, anh là người thừa kế tập đoàn lớn tinh tế, nổi bật từ ngoại hình, năng lực, học thức v.v…, định sẵn sẽ là nhân vật phong vân đỉnh cao. Thế mà suốt mười năm như một ngày, anh chỉ canh giữ bên cạnh cái người họ Luật.
Mười một năm đấy.
Hâm một cục đá, chắc cũng phải nóng lên rồi.
P11, loại đạn thuộc kim loại nặng mới.
Trải qua hai lần thay máu toàn thân trong vòng ba giờ, ba lần chọc dò tủy sống, liều thuốc an thần mạnh… Vậy mà hâm mười một năm, vẫn có thể quay về, tiếp tục làm thí nghiệm mô hình vi sinh?
Con mẹ nó còn không bằng một con chó nhặt được bên đường.
Hạ Dung Cao nghĩ thì như vậy, nhưng không dám nói ra.
Đừng nhìn Chung Bách khiêm tốn, tính cách ôn hòa, thực ra anh là người có năng lực mạnh nhất, thủ đoạn cứng rắn nhất trong số những người thừa kế tập đoàn. Từ thời học sinh, anh làm việc đã rất có nguyên tắc, không bao giờ dài dòng dây dưa. Khi còn chưa nhận ra mình thích Luật Nhược thì đã bảo vệ người ấy rất kỹ càng.
Sau khi nhận ra, lại càng không cho phép người khác chỉ trích.
“Tôi thật sự rất tò mò.” Hạ Dung Cao không nén nổi, giọng điệu quái gở: “Có phải hai người còn thời khóa biểu ** không? Một ba năm không làm, hai tư sáu làm, nửa chừng còn phải xem xét đâu là thời gian thí nghiệm, đến giờ là đi?”
“Tạm thời chưa có.”
“Ồ, vậy nghĩa là sau này sẽ có.”
Chung Bách: “.”
Anh xắn ống tay áo bệnh nhân lên đến khuỷu tay, để lộ cơ bắp hơi tái nhợt sau lần lấy máu, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, dùng tay nâng máy cắt laser mini cắt bốn góc của hộp mật mã vũ trụ bạc đóng kín. Loại hộp mật mã kín này chuyên dùng để lưu trữ các tài liệu tuyệt mật của Liên Minh.
Trong thời đại tinh tế, quang não vào số liệu không đâu không có.
An ninh thông tin, lại chỉ có thể dựa vào cách bảo vệ nguyên thủy nhất.
Kim loại đặc biệt, niêm phong chân không, quá hạn quy định tự động tiêu hủy.
Tài liệu tuyệt mật cấp SSS.
Chung Bách nhíu mày, cầm một tài liệu màu nâu nhạt lên, không màng đến nhãn tuyệt mật màu đỏ máu kinh hãi nổi bật phía trên, xé mở nó ra, đổ ra hai tờ giấy ghi chép mỏng. Chỉ có hai tờ như vậy, nhưng chúng đặc biệt được trộn lẫn vào trong một đống mẫu nghiên cứu trùng tinh tế, đưa ra khỏi Thành phố Hắc Quang.
“Đã thuê hai đoàn hải tặc tinh tế, nổ ba phi thuyền của Liên Bang. Sau việc điều tra lại, cũng sẽ chỉ cho rằng tài liệu mất trong trận chiến khốc liệt.” Hạ Dung Cao tựa cửa, rút ra một điếu thuốc.
“Tách.”
Điếu thuốc vừa được châm lửa, khói còn chưa kịp bốc lên, cánh tay máy trong phòng bệnh đã di chuyển tới.
Nước lạnh phun ra, chuẩn xác dập tắt điếu thuốc.
Tiếp theo, hệ thống lọc không khí khởi động.
Màn hình ánh sáng lóe trên không trung: điều chỉnh lại nhiệt độ, điều chỉnh lại độ ẩm, điều chỉnh lại hàm lượng vi sinh vật… Tiện thể, khử trùng toàn thân cho Hạ Dung Cao.
Hạ Dung Cao đầy mặt “Đệt”.
Chung Bách: “Chương trình điều hòa không gian do em ấy thiết kế đấy.”
“...”
Có gì hay mà khoe?
Hạ Dung Cao cạn lời.
“Ý của tôi là.” Giọng Chung Bách bình thản, màn hình ánh sáng phản chiếu gương mặt sâu bén anh tuấn của anh: “Cho dù em ấy không ở đây, chương trình em ấy để lại vẫn có thể làm mọi việc các cậu nói như thường.” Dừng một chút, Chung Bách thấp giọng nói: “Tôi biết các cậu thấy thế nào, nhưng mà em ấy không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi.”
Hạ Dung Cao nhạt nhẽo nói: “Ồ.”
Chung Bách nhanh chóng đọc qua hai tờ ghi chép.
“Tất cả đều ở đây?”
“Những gì có thể tìm được, đều ở trong này.”
Hạ Dung Cao gãi đầu, do dự một lúc, nhắc nhở Chung Bách: “Tình hình bây giờ hơi tệ… Các tập đoàn khác đều đang nhìn chằm chằm, truyền thông đang náo loạn. Tôi nghe nói, có người đang tổ chức những người sống sót của sự kiện Hắc Quang, một khi cậu ta chính thức nhậm chức người nghiên cứu, họ sẽ lập tức bắt đầu biểu tình.”
Vừa xong, Hạ Dung Cao ấn mở thiết bị đầu cuối cá nhân, cho Chung Bách xem tình hình dư luận hiện tại.
Vụ tập kích khủng bố ở buổi công bố mới trôi qua bảy tiếng, trọng tâm bàn luận hot trên mạng tinh tế đã dần chuyển từ việc người nắm quyền của Tập đoàn Ngân Dực bị thương sang những vấn đề khác… Tùy tiện ấn mở một kênh phát sóng trực tiếp nick truyền thông mới, đều có thể nghe thấy giọng người dẫn chương trình đầy đau buồn:
“… Đã ba tháng trôi qua kể từ sự kiện Hắc Quang xảy ra, chúng ta vẫn chưa đợi được chân tướng để xoa dịu linh hồn người đã khuất.”
“… Tập kích khủng bố, là hành vi phi pháp của tổ chức cực đoan, nhưng cũng đã hỏi ra tiếng lòng của chúng ta.”
“… Chúng ta cần phải biết, rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm cho những người đã mất ở Thành phố Hắc Quang?”
Sự kiện Hắc Quang.
Tháng 1 năm 1073 Tân Nguyên, nhà nghiên cứu cấp S Luật Nhược, một trạm gác vũ trụ đóng quân Liên Minh đối phó dị chủng, Thành phố Hắc Quang, tiến hành nghiên cứu tổ chức xã hội dị chủng. Đến tháng 3 năm 1073 Tân Nguyên, dị chủng ngoài hành tinh đột ngột tấn công vào Thành phố Hắc Quang, lượng lớn dị chủng cấp cao phá vỡ quy tắc thông thường tham gia vào trận chiến.
Sau khi trận chiến nổ ra, với tư cách là nhà nghiên cứu cấp S duy nhất có quyền kích hoạt chương trình năng lượng bảo vệ hệ thống tự hủy, Luật Nhược đã nhấn nút.
Năng lượng bảo vệ hệ thống tự hủy, sóng xung kích gϊếŧ chết nhiều dị chủng cấp cao.
Nhưng nó cũng đã cướp đi sinh mạng của gần ba trăm nghìn người.
Được biết, vào thời điểm đó, nhà nghiên cứu cấp S Luật Nhược, đang tiến hành nghiên cứu mã hóa thông tin của dị chủng ở Thành phố Hắc Quang.
… Đa số mọi người, đều cho rằng, là nhà nghiên cứu Luật Nhược đã giấu binh lính đóng quân ở Thành phố Hắc Quang, tiến hành thí nghiệm mã hóa thông tin dị chủng nào đó, mới dẫn đến việc tấn công bất thường của những dị chủng cấp cao.
Cuối cùng khởi động hệ thống tự bạo, là vì để tiêu hủy chứng cứ mình vi phạm pháp luật Liên Minh và công ước.
… Thật lòng mà nói, Hạ Dung Cao cảm thấy giả thuyết này, khá hợp lý.