Tổng Tài Nhặt Được Hải Mã Nhỏ

Chương 1

Hôm nay, trời trong nắng ấm, mặt biển lặng sóng.

Tổng tài ngồi trên du thuyền riêng, đeo kính râm, thưởng thức rượu vang trắng, chân dài duỗi ra, nằm trên ghế tắm nắng, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đột nhiên, thân tàu chấn động mạnh, lưới đánh cá phía sau như va phải vật gì.

“Chuyện gì vậy?” Tổng tài tháo kính râm: “Nhanh chóng kiểm tra đi!”

Khi mọi người kéo lên, liền nhìn thấy lưới đánh cá thế mà đang từ từ kéo lên một người.

Chết tiệt, thế nhưng lại là một người đàn ông trẻ tuổi, thân thể đang cuộn tròn, hôn mê bất tỉnh, còn hoàn toàn khỏa thân.

Đây là khu vực biển sâu, sao lại có người ở đây? Tổng tài kinh hãi nghĩ.

Chưa kể, khi nhìn kỹ hơn, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, làn da trắng mịn, thân hình cân đối, vòng eo thon gọn nhưng săn chắc, lông mi cong vυ't như một hải yêu nhỏ trong truyền thuyết, đúng kiểu mà tổng tài thích.

Đợi đã, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, hình như cậu ấy không có hô hấp! Điều này sao có thể xảy ra được? Sau hai tháng tăng ca vất vả, rốt cuộc anh cũng được nghỉ phép, vậy mà lại gặp phải cảnh một người chết.

Anh chống ngón tay lên môi dưới, ánh mắt sắc bén.

Chuyện này là sao? Liệu có phải anh đang gặp phải một vụ gϊếŧ người rồi vứt xác?

Không đúng, có phải là tàu ma va chạm? Hay là vô hạn luân hồi, hoặc là UFO hạ xuống?

Là tổng tài, anh đã từng trải qua nhiều chuyện, xử lý tình huống này rất bình tĩnh, lập tức ra lệnh cho người cởi bỏ cái lưới.

Có lẽ do cái lưới buộc quá chặt, vừa cởi bỏ xong, người đàn ông nằm trong đó ho sặc sụa, từ trạng thái hôn mê tỉnh lại.

May mắn thay, cậu ấy đã tỉnh lại và không sao cả. Tổng tài thấy sắc mặt cậu tái nhợt và rất yếu ớt, nghĩ rằng cậu đang ở trên thuyền của mình, mình cần phải làm tốt đạo đãi khách.

Sau khi người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cuốn đi con tôm hùm duy nhất còn sót lại trước mặt tổng tài, cậu ngoan ngoãn lau miệng rồi nói với anh rằng mình gọi là Hải Mã Nhỏ. Cậu đã mất đuôi sau khi giao dịch với phù thủy dưới đáy biển, hóa thành người, rồi bị cuốn vào lưới đánh cá.

Tổng tài chăm chú lắng nghe hải mã nhỏ kể lại câu chuyện của mình, chậm rãi hỏi: “Cậu là mỹ nhân ngư à?”

“Không, tôi là hải mã nhỏ.” Hải mã nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tai mình, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh.

“Thật sự không phải mỹ nhân ngư sao?” Tổng tài vẫn không tin. Câu chuyện này nghe như một câu chuyện cổ tích.