"Này, cô kia!"
Hi Hoà cúi đầu, trên tay ôm một chồng tài liệu học tập dày cộp, lặng lẽ bước về phía tòa nhà giảng dạy, như là không hề nghe thấy giọng nói ngang ngược đang gọi mình từ phía sau.
Hoặc có thể cô đã nghe thấy nhưng chẳng nghĩ rằng tiếng gọi đó dành cho mình.
"Đúng là cô rồi!"
"Đứng lại! Cô điếc à, không nghe thấy tiếng của thiếu gia đây sao?!"
"Này!" Một bàn tay bất ngờ nắm chặt vai Hi Hoà, buộc cô phải quay người lại.
Trước mặt cô là một cậu thiếu niên với mái tóc đen rối bù, mặc áo phông và quần dài, trên cổ đeo một chiếc choker gắn đinh kim loại. Trên tay hắn còn đeo một chuỗi dây xích bạc lủng lẳng cùng phong cách, trên má có dán thêm một miếng băng cá nhân. Đôi mắt dữ dằn lộ rõ vẻ khó chịu như không thể tin nổi rằng tại ngôi trường này lại có người dám phớt lờ sự hiện diện của hắn.
Hi Hoà hốt hoảng thò một tay ra nhanh chóng chỉnh lại cặp kính gọng đen trên mặt, sau đó ngước lên nhìn thoáng qua chàng trai đang chau mày giận dữ rồi lập tức cúi đầu xuống. Cô lịch sự lên tiếng nói với giọng nhẹ nhàng: "Xin chào."
Dĩ nhiên cô nhận ra người trước mặt mình là ai.
Hiếu Tuỳ Sâm, đại thiếu gia nổi tiếng ngỗ ngược của Học viện Hoàng gia Thánh Đức, cũng là thủ lĩnh của nhóm P4.
Thật khó tin.
Học viện Hoàng gia Thánh Đức có bốn nhân vật quyền lực được gọi chung là Prince4, hay còn biết đến với cái tên P4, bốn "hoàng tử" lừng danh.
Tất cả bọn họ đều xuất thân từ những gia tộc siêu giàu được đồn đại khắp nơi, mỗi người đều nắm giữ cổ phần tại học viện. Học viện rộng lớn này chẳng khác gì khu vườn trà chiều của họ cả.
Nếu nói tái sinh là một kỹ năng thì ngay từ khi sinh ra, họ đã đứng ở đỉnh kim tự tháp rồi.
Tiêu tiền như nước, làm gì cũng theo ý mình, đứng trên đỉnh cao mà chẳng ai dám vượt qua.
Họ là những nhân vật phong vân tuyệt đối của Học viện Hoàng gia Thánh Đức năm nay.
Nhưng đối với một học sinh đặc cách như Hi Hoà thì những người này lại là nguồn gốc của mọi rắc rối.
Và thật đáng buồn là tại ngôi trường này, loại rắc rối đó lại có đến bốn người.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy P4, phản xạ đầu tiên của Hi Hoà là quay đầu tránh xa để giữ mình khỏi những rủi ro không đáng có.
"Cô dám phớt lờ tôi sao?!" Hiếu Tuỳ Sâm nhướng mày, không khách sáo buông vai cô ra, suýt nữa làm cho cô lảo đảo.
Hi Hoà định giải thích nhưng vừa mở miệng, đôi chân cô chợt khựng lại.
Cô nhận ra xung quanh mình đã có một đám đông không tưởng tụ tập lại, những bức tường người dày đặc như đang áp chặt cô từ mọi phía. Cổ họng cô như nghẹn lại mà không thể thốt nên lời. Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, trong đầu hiện lên ký ức đáng sợ nào đó.