Xã Khủng Ở Học Viện Quý Tộc Là Vạn Nhân Mê

Chương 7

[Không lẽ Hiếu thiếu gia định chọn cô ta làm bạn nhảy trong buổi dạ hội sắp tới? Nếu vậy tôi sẽ khóc mất!]

[…]

[Không đến mức đó đâu mấy bà ơi, chỉ là một bó hoa thôi mà.]

[Dù Hiếu thiếu gia có tặng hoa cho một người bình thường thì cũng sẽ không mời cô ta làm bạn nhảy trong dạ hội cuối kỳ đâu~]

[Tôi chỉ không chịu nổi thôi, ai biết được cô ta có nghĩ rằng mình bỗng dưng phất lên rồi thành phượng hoàng không, chẳng biết bản thân mình nặng bao nhiêu cân nữa.]

[Nhưng nếu cô ta có mộng tưởng thì đã sao nào?]

[Đây là Học viện Hoàng gia Thánh Đức chứ không phải sân khấu của mấy bộ truyện tranh thiếu nữ đâu mấy má.]

[Thánh Đức không chứa chấp những người không biết trời cao đất dày đâu.]

[Nếu các cậu thực sự lo xa như vậy, muốn đối phó cô ta cũng dễ lắm mà không phải sao?]

[Bảo mấy đứa bên dưới cố gắng một chút để đẩy cô ta khỏi top 10, chẳng phải cô ta sẽ bị đuổi học à?]

Rất nhiều người nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi, sao một cô gái vô danh tiểu tốt và mờ nhạt đến mức như hòa lẫn với không khí lại có thể lọt vào mắt xanh của Hiếu Tuỳ Sâm chứ.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Không hiểu thì thử xem sao.

Cuộc sống của các thiếu gia và tiểu thư trong học viện quý tộc này vô cùng nhàm chán. Một trò tiêu khiển mới mẻ không kiêng nể như hôm nay xuất hiện thì sao họ có thể bỏ qua được?

Vậy nên, vào giờ trưa.

Nhà ăn số ba gần lớp 1C nhất của Học viện Hoàng gia Thánh Đức bỗng chật kín người.

Ai nấy đều giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt ngấm ngầm liếc về phía cửa ra vào, lần đầu tiên bữa ăn trở thành cuộc thi kiên nhẫn, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút sẽ bỏ lỡ nữ chính của vở kịch ngày hôm nay.

Từng góc khuất còn được trang bị những chiếc máy quay đắt tiền, quyết không bỏ sót khoảnh khắc hấp dẫn nào.

"Đến rồi." Một người khẽ hạ giọng, cười mỉm.

Quả nhiên, Hi Hoà cúi đầu nép sát tường bước vào từ cửa chính.

Mọi người thở phào một hơi bắt đầu thư thái thưởng thức "màn trình diễn" trước mặt.

Ngay khi Hi Hoà đặt chân vào nhà ăn, cô lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề như sắp có giông bão.

Rõ ràng ai nấy đều trông như đang ăn uống bình thường nhưng lại có những ánh mắt như ẩn như hiện lướt qua cô vậy.

Cô khựng lại, chỉ muốn quay đầu bỏ đi.

Vì chuyện bất ngờ sáng nay, cả buổi sáng Hi Hoà không dám rời khỏi chỗ ngồi, sợ rằng sẽ gặp rắc rối.

May mắn thay, đám con nhà giàu khó lường này trong giờ học vẫn nể mặt thầy cô chứ cũng không làm gì quá đáng.

Nhưng người thì cần ăn, bụng đói không cách nào chịu nổi. Nếu cô đổi sang nhà ăn khác gần hơn, với diện tích khổng lồ của Thánh Đức thì đi đến nơi cũng phải mất bốn mươi phút, trừ khi dùng tàu điện từ.

Đúng vậy, là tàu điện từ.

Trong trường, ngoài những chiếc xe sang mà các học sinh mang theo cùng tài xế riêng ra, Thánh Đức còn bố trí tàu điện từ làm phương tiện giao thông nội bộ, thay vì xe buýt hay xe cá nhân thông thường để phù hợp với diện tích và phong cách của học viện.

Nhưng trong tình cảnh này mà bước lên tàu, chẳng khác nào tự nhốt mình vào không gian kín để tạo cơ hội cho người khác "xử lý" cả.

Hi Hoà từ bỏ ý định chống cự, bước vào trong.

Cô chỉ hy vọng họ sớm tìm được trò tiêu khiển khác và để cô yên thân.

Nhà ăn của Học viện Hoàng gia Thánh Đức tất nhiên cũng phải xứng với hai chữ “hoàng gia” rồi.

Bên trong như một cung điện lộng lẫy dát vàng, đèn chùm pha lê treo cao trên trần, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua các cửa sổ mái vòm phản chiếu thành những dải sáng rực rỡ.

Sàn đá cẩm thạch sạch bóng, hoa văn trên gạch như những nốt nhạc đang bay lượn. Khoảng cách giữa các bàn ghế được tính toán vừa vặn.

Không khí thoảng mùi thơm ngọt ngào của bánh tráng miệng, bàn ăn dài phủ khăn nhung mịn màng, xen kẽ những lư hương hình hoa hồng được đặt ngay ngắn. Các đầu bếp ăn vận chỉnh tề đứng thành hàng bên cạnh như đang đợi học sinh đến “duyệt binh”.