Nhìn thế nào cũng thấy toát lên vẻ bạc tình bạc nghĩa.
Một cuộc họp phân tích vụ án kéo dài gần hai tiếng, Trang Dương chủ trì cuộc họp, phụ trách điều phối các khâu và phân tích vụ án, cộng thêm việc thẩm vấn đột xuất suốt đêm qua, lúc này thật sự có hơi mệt, nhưng dù mệt đến đâu anh cũng phải lấy lại điện thoại của mình trước.
May mắn thay, người kia không gửi tin nhắn nữa.
Trang Dương lạnh mặt xóa hết lịch sử trò chuyện, đang định quay về đội bố trí công việc mới, Hà Tự ôm một chồng tài liệu đi tới.
Hà Tự vừa tốt nghiệp đại học được một năm, là người mới trong đội, tuổi còn nhỏ, trông trắng trẻo thanh tú, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lễ phép, toát lên vẻ trong sáng và nhiệt huyết đặc trưng của người mới.
Trang Dương hỏi: "Sao thế?"
Hà Tự đưa bút qua: "Có mấy tài liệu cần anh ký tên."
"Được, không vấn đề gì."
Trang Dương nhận bút từ tay Hà Tự, lưu loát ký tên mình.
Hà Tự nhân lúc anh ký tên, ngẩng đầu lên lén nhìn vị phó tổ trưởng này.
Trang Dương thật sự có một gương mặt rất tuấn tú, ngoài những lúc giao tiếp cần thiết, trong đội Trang Dương rất ít khi trò chuyện với người khác, lông mày anh trông rất lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm nghị, luôn khiến người ta có cảm giác kính nhi viễn chi.
Chiều cao gần mét chín, đường nét cơ bắp hoàn hảo tôn lên bộ cảnh phục, quần áo cũng như được là ủi phẳng phiu, hầu như không có nếp nhăn, càng làm tôn lên vẻ cao ráo của anh.
Trước đây khi còn học ở trường cảnh sát, Hà Tự đã từng nghe nói Đội trọng án có một người tên là Trang Dương, người đẹp trai, lòng dạ độc ác, chó hoang nhìn thấy cũng phải đi đường vòng, không có vụ án nào không phá được, không có cái miệng nào không cạy ra được, tất cả đám lưu manh ở thành phố Hoàn Đảo khi nghe đến tên anh không ai là không bỏ chạy, đều nói Trang Dương có đôi mắt như rắn, một khi đã nhắm đến bạn, ngoài chờ chết hoặc bị anh ta nuốt chửng, không còn lựa chọn nào khác.
Hà Tự nhận lại tài liệu từ tay Trang Dương, lễ phép gật đầu: "Cảm ơn Trang ca."
Trang Dương khoát tay: "Không có gì."
Hà Tự đang định hàn huyên thêm hai câu với anh, điện thoại của Trang Dương lại rung lên hai tiếng.
“Trang Dương, mẹ kiếp anh câm rồi à?”
Trang Dương cau mày, chặn luôn số liên lạc trên điện thoại.
————————
Khi Cố Dật bước vào nhà máy, Tuyền Dã đang chơi game.
Anh cầm điện thoại ngang trong tay, đôi lông mày đẹp nhíu lại, Cố Dật còn tưởng rằng ông chủ của mình đang nghiền ngẫm tài liệu cao siêu bí hiểm nào, ghé đầu vào mới phát hiện, Tuyền Dã đang chơi đấu địa chủ.