Tuyền Dã đứng dậy ngẩng cằm nhìn Trang Dương cao hơn mình nửa cái đầu, có chút đắc ý cười cười: "Tại sao phải đổi, tôi không tin ngoài anh ra, còn ai thông minh như vậy có thể hiểu được ý của tôi."
Trang Dương rõ ràng có chút phiền muộn: "Nói đi, tìm tôi là muốn nói gì? Cậu cũng biết chúng tôi đang điều tra cái gì, cung cấp chút tin tức có ích đi."
Tuyền Dã nói ngắn gọn đề xuất ý nghĩ của mình.
"Có thể cung cấp, nhưng tôi muốn thuế. Anh."
"…"
Trang Dương cúi người nhéo nhéo cằm Tuyền Dã, nở một nụ cười tàn nhẫn.
"Cậu nói ngược rồi." Anh ta nói: "Là tôi thuế. Cậu."
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn định tạo chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn là từ bị cấm. Haiz.
------------------
Phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Khi Tuyền Dã mở mắt ra đầu óc vẫn còn mơ hồ, vốn định đưa tay lấy điện thoại di động bên cạnh, không ngờ lại sờ vào khoảng không, cảnh giác ngồi dậy, chiếc chăn lông ngỗng đắt tiền của khách sạn trượt xuống khỏi vai, để lộ một mảng ngực mang theo những vết tích đỏ sẫm, Tuyền Dã cúi đầu nhìn mình, lúc này mới nhớ ra đây là ở khách sạn.
Mấy tiếng trước, Trang Dương giống như không cần mạng mà làm càn trên người mình, Tuyền Dã hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân như bị tháo rời ra, sau đó lại lắp ráp hoàn chỉnh, đặc biệt là mông, hắn biết, Trang Dương chỉ là đang đơn thuần trút giận.
Hắn không nên trêu chọc Trang Dương nữa, nhưng đã gần một tháng không gặp nhau rồi, Tuyền Dã không nhịn được.
Mắt lờ đờ nhìn xung quanh, Tuyền Dã xoa mắt hướng về phía phòng khách gọi một câu.
"Trang Dương."
Hai chữ này gọi ra Tuyền Dã mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc, thật khó nghe.
"Trang Dương!"
Phòng khách vẫn không có tiếng động.
Rõ ràng đèn ngủ nhỏ bên kia vẫn sáng, nhưng lại không có ai nói chuyện, Tuyền Dã hiểu, Trang Dương đây là đang cố ý.
Ôm mông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài.
Tuyền Dã dựa vào cửa phòng ngủ, thò ra hơn nửa thân trên.
"Trang Dương, anh điếc rồi à?"
Trang Dương trần nửa thân trên, bên dưới mặc một chiếc quần dài màu xám, thân hình của anh ta cực kỳ đẹp, tám múi cơ bụng hoàn mỹ dán sát vào khung xương của anh ta, tóc mái trước trán được chủ nhân chải gọn ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, cả người trông càng ra dáng cầm thú hơn.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đang yên tĩnh sử dụng máy tính ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía Tuyền Dã, ánh mắt đó mang theo chút khinh thường và lạnh lùng, cứ như thể anh ta vừa rồi không hề sướиɠ vậy, mặc dù đã quen với việc anh ta sau khi xuống giường đều nhìn mình như vậy, nhưng Tuyền Dã vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tuyền Dã không phục nói: "Quần áo của tôi đâu?"
Trang Dương dùng ánh mắt ra hiệu: "Cậu quên lúc vào cửa đã vội vàng bám lấy tôi cởϊ qυầи áo như thế nào rồi à?"
Không quên, Tuyền Dã đương nhiên không quên, nhưng hắn cũng có lòng xấu hổ.
Nhếch mông đi sang một bên, Tuyền Dã quay lưng về phía Trang Dương bắt đầu loay hoay với đống quần áo bị mình cởi ra vo thành một cục.
"Trang Dương anh mẹ kiếp đúng là đồ khốn nạn." Tuyền Dã mắng: "Anh mà sau này có ngày tổ tiên tích đức tốt lên được với em trai tôi, tôi không tin anh có thể nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như vậy? Mông tôi đau chết mất."
Trang Dương không thèm để ý đến hắn, ánh mắt không tự chủ được quét qua lưng của Tuyền Dã.
Tuyền Dã có một đôi xương bả vai rất đẹp, trên tấm lưng xinh đẹp cũng không có bất kỳ tì vết nào.