Kén Cá Chọn Canh

Chương 11

Trang Dương nói: "Ông chủ Lư nếu công ty thật sự có vấn đề thì hắn ta sẽ không tự mình báo cảnh sát, cho nên tối nay là cậu báo cảnh sát đúng không?"

Tuyền Dã ý thức được mình bị nhìn thấu, có chút bối rối nhìn sang một bên, khẽ nói một câu: "…Những kẻ buôn bán ma túy đều đáng chết."

Trang Dương bình tĩnh nói: "Thật ra năng lực trinh sát của cậu không yếu, nếu hồi đi học mà học trường cảnh sát, có lẽ sẽ có tiền đồ không tồi."

Tuyền Dã ngẩn ra mấy giây, điếu thuốc trong tay vừa mới cháy hết, tàn thuốc màu xám tro nóng rực đốt vào lòng bàn tay mình, Tuyền Dã dường như không cảm thấy đau mà nắm chặt. Lời Trang Dương vừa nói rất chân thành, có một khoảnh khắc, Tuyền Dã thật sự cho rằng anh ta đã nhìn ra.

"Vậy nhỡ như tôi thật sự…."

Trang Dương lạnh lùng cắt ngang lời hắn: "Chuột và mèo vẫn có sự khác biệt."

Chuột?

Ai là chuột?

Tôi?

Tôi mẹ kiếp chỗ nào giống chuột?

Vậy còn không bằng làm chó cắn anh đấy.

Tuyền Dã hoàn hồn, dường như cảm nhận được điếu thuốc nóng rực trong lòng bàn tay, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sắc bén như rắn của Trang Dương: "Trang Dương, tôi vẫn là câu nói đó, thân phận của tôi chỉ có anh mới có thể biết, nếu như đám ngu xuẩn trong đội của các anh cũng biết, chúng ta liền đường ai nấy đi, tôi là tin tưởng anh, nhưng không tin tưởng những cảnh sát khác."

Trang Dương rời khỏi góc tường, quay lưng về phía Tuyền Dã: "Tại sao lại có địch ý lớn với chúng tôi như vậy, sao, cảnh sát hại cậu à?"

Tuyền Dã cúi đầu cười cười dựa vào tường: "Nói ra anh sẽ báo thù cho tôi sao?"

Trang Dương lắc đầu: "Sẽ không, nhưng tôi có thể nghe một chút."

À, Tuyền Dã chống cằm nghĩ, cảnh sát thật vô tình.

Trước khi đi, Tuyền Dã quay đầu dặn dò một câu: "Trang Dương, tối mai em trai tôi sinh nhật, anh phải chuẩn bị quà đến ăn cơm đấy."

Trang Dương đang cúi đầu châm thuốc: "Sinh nhật của cậu ấy tôi vẫn luôn nhớ."

Tuyền Dã cười cười, có chút ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Vậy sinh nhật của tôi là ngày nào anh có biết không?"

Trang Dương thản nhiên liếc nhìn Tuyền Dã đang đứng ở cửa, không nói một lời.

Tuyền Dã đang cúi đầu xỏ giày, ngồi xổm ở đó buộc dây giày của mình, có lẽ là ngồi xổm hơi lâu, cũng có thể là tối nay làm quá mức, tóm lại lúc Tuyền Dã đứng dậy cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Là ngày hai mươi chín tháng hai, anh nhớ kỹ đấy." Tuyền Dã nhấn mạnh: "Bốn năm mới có một lần, rất quý giá."

Đóng cửa phòng lại, Tuyền Dã dựa vào cửa nghĩ, thật ra không nhớ cũng không sao cả, người ta là bạch nguyệt quang mà anh ta yêu nhiều năm không dám chạm vào sợ làm tổn thương yêu đến không được, còn mẹ kiếp mày là một con chuột nhỏ mỗi ngày ranh giới tội ác, hùa theo làm cái quái gì chứ.

Tuyền Dã cúi đầu châm một điếu thuốc, tình yêu dành cho Trang Dương, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không nói ra, sẽ luôn giấu vào trong quan tài, đợi đến khi xuống địa ngục rồi sẽ nói với đám bạn tù của mình. Thực vật thối rữa từ gốc rễ, cho dù bạn có chăm sóc cẩn thận đến đâu, cũng không thoát khỏi số mệnh phải chết, hà tất phải gây thêm phiền não. Kết cục duy nhất chính là đợi đến khi cái cây này héo úa đến tận cùng, bị người ta nhổ tận gốc.

Tác giả có lời muốn nói:

A… công giai đoạn đầu tra quá, đánh hắn.

Tôi rốt cuộc chỗ nào vi phạm quy định cần kiểm duyệt, tôi thật sự cạn lời rồi.