Kén Cá Chọn Canh

Chương 28

Ý ngoài lời của Lưu Sướиɠ chính là, nếu lần này có thể thuận lợi bắt giữ Tống Minh về tội liên quan đến xã hội đen, thì vụ án treo của gia đình ba người kia có lẽ cũng có thể phá được.

Trang Dương nhận thức được một điều, đó là Tống Minh là một kẻ liều mạng, hung ác tàn nhẫn hơn mình tưởng tượng rất nhiều, hắn ta không coi mạng người ra gì.

Nếu Tuyền Dã đi trêu chọc hắn ta, sẽ có kết cục gì.

Thắng, chưa chắc có thể rút lui an toàn, thua, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống.

Trang Dương đột nhiên nảy sinh suy nghĩ “Có phải mình làm sai rồi không”, cau mày không nói một lời.

"Trang Dương? Nghĩ gì vậy?"

Phó Hàm gọi anh hai tiếng, Trang Dương "Hả?" một tiếng, vội vàng hoàn hồn.

"Phó đội, anh nói đi."

"Trang Dương, cậu quen thuộc địa bàn Hoàn Đảo, đi nghe ngóng thông tin về mấy sòng bạc kia, xem chúng ở đâu, mỗi ngày doanh thu bao nhiêu, ông chủ sòng bạc là ai, tổng hợp tài liệu rồi gửi cho tôi."

Phó Hàm liếc nhìn Trang Dương, nhạy bén bắt được biểu cảm nhỏ trên mặt anh.

"Sao thế, mất tập trung thế." Phó Hàm nói: "Nhiệm vụ khó khăn à?"

"Không vấn đề gì." Trang Dương chuyển sang chỉ vào ảnh vụ án trên màn hình của Lưu Sướиɠ, nói: "Tôi đang nghĩ về vụ án treo kia, Lưu Sướиɠ vừa nói ngoài việc không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, cũng chưa tìm thấy động cơ gây án của Tống Minh, nếu như Tống Minh khi đó gây án thay cho người khác, hoặc nói là gánh tội thay cho người khác, như vậy có phải hợp lý hơn không?"

Lưu Sướиɠ theo bản năng nói: "Ví dụ như anh cảm thấy hắn ta gánh tội thay cho ai, Mã thúc à?"

Trang Dương lắc đầu, hơi bực bội cởi hai cúc áo sơ mi: "Ví dụ như Thập Bát Công, thực ra người thuê đội ngũ luật sư bào chữa giảm án cho hắn ta chính là ông ta."

Lưu Sướиɠ ngây ra.

Phó Hàm nhìn Trang Dương, chậm rãi uống ngụm nước nóng trước mặt.

"Trang Dương, cậu lấy thông tin này ở đâu?"

Muốn giả vờ thông minh trước mặt một cảnh sát hình sự lão luyện, điều này quá khó.

Cho nên, Trang Dương dứt khoát không nói gì cả.

Phó Hàm thu hết tâm tư của Trang Dương vào trong mắt, sau đó đứng dậy làm công tác sắp xếp cuối cùng.

Tan họp, Trang Dương đi vệ sinh, cổ tay anh dính mực bút dạ.

Lau khô tay định đi ra ngoài, thì đυ.ng phải Phó Hàm.

Phó Hàm không mặc cảnh phục, mặc thường phục, trong tay cầm tờ báo mới nhận, xem ra là định về văn phòng.

Trang Dương gật đầu ra hiệu, định rời đi, Phó Hàm ở phía sau gọi anh lại.

"Trang Dương, hôm qua tôi gặp Lâm Hưởng ở nhà ăn, cậu ta nói gần đây triệt phá được một ổ buôn ma túy, thu hoạch không ít, là cậu cung cấp thông tin."

"Ồ, vậy sao, Lâm đội không nói với tôi." Trang Dương cười lịch sự: "Là Lâm đội giỏi giang."

Phó Hàm nói: "Đều là cảnh sát hình sự, cậu đừng giả vờ giả vịt với tôi, tôi muốn nhắc nhở cậu, nuôi tai mắt có thể, các cậu có nỗi lo riêng, không thể nói với đội tôi cũng hiểu, nhưng nhớ kỹ, đừng để bị tai mắt hại, quan hệ một đối một như các cậu là nguy hiểm nhất."

Ông ta thở dài, đi tới vỗ vai Trang Dương: "Cậu biết cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này trước đây không?"

Trang Dương gật đầu: "Ý anh là tiền bối bị treo cổ hi sinh kia ạ?"

Phó Hàm nói: "Nguyên nhân cái chết thực sự của anh ấy là do bị tai mắt bán đứng. Tai mắt cung cấp cho anh ấy một thông tin giả, khi anh ấy một mình đến điểm hẹn thì “vừa hay” bị Tống Minh bắt gặp, nhận ra thân phận, Tống Minh liền bày kế chuyển hai triệu vào thẻ của anh ấy, rồi đặt vé máy bay đi Malaysia, cuối cùng làm thành vụ treo cổ thiêu chết cả gia đình ba người họ."