Kén Cá Chọn Canh

Chương 30

Trang Dương ngẩng đầu nhìn Lưu Sướиɠ đã ăn xong đang nghịch điện thoại.

"Cậu ra xe đợi tôi đi." Anh nói: "Trong quán không khí không tốt."

"Không khí? Không khí gì?" Lưu Sướиɠ khó hiểu ngẩng đầu nhìn chiếc quạt đang rung lắc trên trần nhà: "Ồ, được rồi, vậy tôi ra xe ngủ một lát."

Trước khi đi, Lưu Sướиɠ không khỏi liếc nhìn về phía Tuyền Dã, cậu ta cảm thấy anh chàng đẹp trai này rất quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Lưu Sướиɠ vừa đi, Tuyền Dã liền bưng bát của mình ngồi xuống chéo đối diện Trang Dương, trên chiếc bàn dài ngoài mấy lọ gia vị ra, chỉ có hai người họ.

"Sao anh không mang An Nghi bản phụ ra ngoài?" Tuyền Dã nói: "Cậu ta không thể làm việc bên ngoài sao?"

Trang Dương suy nghĩ vài giây mới hiểu ra Tuyền Dã đang nói đến Hà Tự.

"Cậu cũng thường đến đây ăn cơm à?"

Tuyền Dã gật đầu: "Ừ, thỉnh thoảng sẽ đến."

Trang Dương bình tĩnh nói: "Từ đây đến công ty cậu ít nhất cũng phải mười cây số, cậu chạy đến đây chỉ để ăn một bát mì?"

Tuyền Dã có chút hận Trang Dương quá thông minh, anh ta cúi đầu chọc chọc quả trứng trong bát: "Tôi chạy xe ngang qua không được à?"

Trang Dương cười cười đưa chai nước mình chưa uống cho Tuyền Dã.

Anh hiểu Tuyền Dã, tên này từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng là cứng rắn nhất.

"Cậu bảo tôi đuổi đồng nghiệp đi là có chuyện gì muốn nói?"

Tuyền Dã như trút giận uống cạn chai nước, ợ một tiếng rõ to.

"Bảng báo cáo tài chính tôi đưa anh anh xem chưa?" Anh ta nói: "Chỗ nào có nghi vấn tôi đều đánh dấu bằng bút đỏ rồi."

Phải nói rằng, Tuyền Dã quả thực có chút bản lĩnh, hôm trước Trang Dương vừa nói với anh ta muốn động đến Tống Minh, chưa đầy mười tiếng sau, Tuyền Dã đã lấy được sổ sách của bộ phận tài vụ, từng khoản từng khoản, thậm chí còn đánh dấu cả trọng điểm, điều này trông không giống như ý định nhất thời, mà giống như Tuyền Dã đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ đợi Trang Dương mở miệng yêu cầu.

"Thực ra bảng hạch toán đó tuy đã bị sửa, nhưng nhìn bề ngoài không ra vấn đề gì." Tuyền Dã ăn một miếng mì: "Nhưng trong đó có mấy tài khoản có thể là tài khoản cho vay của bọn họ, có thể cử người đi điều tra nguồn gốc của mấy khoản tiền đó."

Tuyền Dã ăn gần xong, rút mấy tờ giấy ăn lau miệng.

"Có mấy khoản nợ tôi thực sự không yên tâm." Tuyền Dã cau mày nói: "Tôi định lát nữa đi dò đường."

Trang Dương cảnh giác nói: "Cậu muốn làm gì?"

Tuyền Dã gãi đầu: "Không phải Tống Minh có một sòng bạc cho vay sao, tôi đi xem thử."

"Một mình cậu?"

"Không thì sao?" Tuyền Dã cười nói: "Anh đi cùng tôi?"

Trang Dương nghĩ, cũng không phải không được.

Tuyền Dã vốn định đi thanh toán quét mã QR, đi được nửa đường lại quay lại, anh ta nhìn bà chủ, lại chỉ về phía Trang Dương nói: "Bà chủ, anh ta trả tiền."

Lúc Trang Dương đứng dậy đi thanh toán, bà chủ đang định gộp hai hóa đơn lại, bà chỉ vào mã QR trên tường: "Giảm giá cho hai cậu nhé, đều là khách quen, ơ, cậu cũng lâu rồi không đến."

Trang Dương quét mã, vẫn trả theo giá gốc: "Người vừa nãy cũng thường xuyên đến à?"

Bà chủ gật đầu, cười nói: "Chính là khoảng thời gian trước cậu hay đến, cậu ấy cũng hay đến, cậu không để ý sao, cậu ấy thường ngồi ở phía sau chỗ cậu hay ngồi."

Trang Dương ngây người, anh đến đây ăn cơm rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh để ý Tuyền Dã có lẽ cũng ở đó.

Tuyền Dã thực ra chưa bao giờ đánh bạc, cho dù anh ta đã rất giàu có, anh ta cảm thấy cờ bạc giống như một cái hố không đáy, là trò chơi tổn thọ, một khi đã bước vào thì không thể thoát ra được.