Tuyền Dã sờ cằm, nhân vật chính đã đi rồi, mình ở đây cũng không cần thiết nữa.
Hôm nay cậu đến đây chỉ để xem kịch, kịch đã xem rồi, cũng không cần ở lại lâu.
Xung quanh sòng bạc đều có camera, Tuyền Dã đi ra xa một chút mới cúi đầu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat.
【Tuyền Dã】: Trang cảnh quan, lời anh nói hôm đó còn tính không?
【Trang Mắt Mù Dương】: Gì cơ?
【Tuyền Dã】: Nếu lật đổ được Tống Minh, chúng ta đổi chỗ cho nhau.
【Trang Mắt Mù Dương】: Giấc mơ và ảo tưởng vẫn có chút khác biệt đấy.
【Tuyền Dã】: Vậy hay là tôi tặng Trang cảnh quan một món quà gặp mặt trước thì sao?
【Trang Mắt Mù Dương】: ...
Lưu Sướиɠ của đội hình sự nhìn bộ dạng gân xanh nổi đầy, nắm chặt điện thoại của Trang Dương, hỏi: "Trang ca, anh... lại bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© à?"
Trang Dương hít sâu một hơi: "Không có gì, cậu lái xe cẩn thận."
Sau đó Trang Dương suốt đường đi đều suy nghĩ xem món quà mà Tuyền Dã nói rốt cuộc là thứ gì. Dựa vào hiểu biết của anh về Tuyền Dã, anh thật sự sợ sáng sớm hôm sau nhận được món đồ chơi nhỏ nào đó.
Lưu Sướиɠ nắm chặt vô lăng, lén nhìn Trang Dương: "Trang ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi tìm một tội phạm quen biết trước đây."
Lúc Lưu Sướиɠ tốt nghiệp vào đội hình sự, Trang Dương đã rời khỏi đó, tính ra, Lưu Sướиɠ chưa từng hợp tác với Trang Dương.
"Trang ca, tôi nghe nói trước đây anh cũng ở đội hình sự?"
Trang Dương gật đầu: "Ừ."
Lưu Sướиɠ nghe người cũ trong đội kể, lúc Trang Dương mới vào nghề ít nói, ra tay tàn nhẫn, thích đυ.ng độ trực diện, làm việc quyết đoán không bao giờ nghĩ trước nghĩ sau, đám côn đồ ngoài đường đều bị anh dạy dỗ qua, đương nhiên cũng không ít lần bị trả thù, vết sẹo trên người anh hầu như đều là để lại từ lúc đó, sau đó bị khiếu nại, suýt chút nữa bị tước quân hàm, cộng thêm bị đình chỉ ba tháng, đội phê bình giáo dục, ít nhiều cũng khiến anh thu liễm lại.
Trang Dương liếc nhìn Lưu Sướиɠ: "Vừa tốt nghiệp à?"
Lưu Sướиɠ cười: "Tốt nghiệp vài năm rồi ạ."
"Sao lại vào đội hình sự." Trang Dương đánh giá thân hình có chút gầy yếu của Lưu Sướиɠ: "Cậu như thế này, thích hợp làm nội cần hơn, nhẹ nhàng hơn."
Lưu Sướиɠ không phải lần đầu nghe người khác nói vậy, cậu thực ra từ nhỏ thể chất yếu đuối, làm ngoại cần quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng đã là cảnh sát, ai mà không muốn tự tay trừng ác dương thiện chứ.
Trang Dương nói: "Tôi nghe đội trưởng các cậu nói, lần nào cậu chấp hành nhiệm vụ cũng như không sợ chết, xông lên đầu tiên, lần trước còn bị trúng đạn, nằm viện rất lâu."
Lưu Sướиɠ cười ngượng ngùng: "Tôi chỉ muốn thử xem sao thôi, không nghĩ nhiều như vậy."
Trang Dương bình tĩnh nói: "Lần sau nhớ bảo vệ tốt bản thân, có mạng mới có cơ hội."
Phó Hàm cũng coi như biết dùng người, ông ta biết Trang Dương quen thuộc với đám côn đồ, nên để anh điều tra chuyện sòng bạc.
Khi Trang Dương còn ở đội hình sự, phối hợp với đội trị an, phá một vụ án đánh bạc, người bị bắt họ Lý, ở nhà là con thứ hai, đều gọi hắn là Lý Nhị, lúc đó là một tay anh chị có tiếng, thành phố Hoàn Đảo có mấy sòng bạc hắn đều biết, có tiền liền chơi gái, cuối cùng cũng vì phụ nữ mà bị kết án mấy năm, đợi đến khi ra ngoài, mọi thứ đều thay đổi.
Theo đuổi niềm vui hư vô do cờ bạc mang lại, cuối cùng chỉ nhận được kết cục như vậy, cũng không biết có đáng hay không.