"Tống Minh kia chỉ là làm công cho người khác, đó không phải là sòng bạc của hắn ta, hắn ta không có gan lớn như vậy, không nuốt nổi đâu." Lý Nhị gãi đầu thở dài: "Tôi quả thực có đến đó một hai lần, bên trong một nghìn một ván, thật ra không tính là sòng lớn, các anh cảnh sát muốn bắt thì cứ đi bắt đi."
Lý Nhị uể oải dựa vào giường, dáng vẻ như đã nói hết những gì mình biết.
Trang Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Lý Nhị, anh nói xem tôi lặn lội từ xa đến tìm anh, chỉ để nghe anh nói những điều này thôi sao? Trước đây sòng bạc ở Hoàn Đảo không ai quen thuộc bằng anh, anh coi đó như nhà mình, cũng coi như là người có tiếng, được, nếu anh không muốn nói, tôi cũng không ép, chúng ta gặp nhau ở đội vậy..."
Ánh mắt Lý Nhị lảng tránh nhìn xung quanh, hắn gãi mặt, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Trang cảnh quan, anh đừng hỏi nữa, tôi không biết gì cả, thật đấy. Anh nói xem tôi đã vào tù bao nhiêu năm rồi, làm sao còn biết chuyện của Tống Minh được."
Trang Dương không nói gì, vẫn nghịch xấp tiền trong tay.
Thái độ này của anh khiến Lý Nhị có chút hoảng, hắn thà rằng Trang Dương như mấy năm trước, xông đến đánh mình mấy quyền, cũng đừng như bây giờ dùng đòn tâm lý như thế này.
"Trang cảnh quan, nói thì cũng có thể nói, nhưng anh phải đảm bảo, tuyệt đối không được để lộ ra là tôi nói."
Trang Dương gật đầu, cam kết: "Anh yên tâm về điều này."
Lý Nhị nắm chặt tay, cúi đầu, như đã hạ quyết tâm rất lớn.
"Tôi chỉ nhìn thấy một lần, hôm đó tôi thua rất nhiều tiền ở sòng bạc, tâm trạng rất tệ nên đến quán ăn bên cạnh uống rượu, uống say, mơ mơ màng màng đi vệ sinh thì đυ.ng phải một người, cũng làm rơi đồ trong tay hắn ta, tôi uống say nên nhìn không rõ, cảm giác là một túi nhỏ màu trắng."
Một túi nhỏ màu trắng.
Trang Dương biết Lý Nhị đang nói gì: "Người anh đυ.ng phải là ai."
Lý Nhị xoa ngón tay: "Là đàn em trước đây đi theo Tống Minh, tôi đã gặp một lần ở sòng bạc."
Chuyện này không thể đơn giản như vậy, Trang Dương lạnh lùng nói: "Rồi sao nữa?"
Lý Nhị ấp úng một lát, cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình: "Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy người đó nói, nói “Tống ca nói gần đây đội phòng chống ma túy kiểm tra nghiêm ngặt, lô hàng này bán hết thì trong thời gian ngắn không được động vào nữa”, hình như là câu này, tôi thật sự uống say rồi, tôi cũng không dám chắc có phải nói hai chữ Tống ca hay không."
Tống Minh buôn bán ma túy?
Trong lòng Trang Dương nảy sinh nghi vấn.
"Tôi hỏi anh, chuyện anh nói xảy ra khi nào?"
Lý Nhị nghĩ một lúc: "Ba ngày trước."
Ba ngày rồi. Trang Dương hiểu rõ, mình có thể moi được thông tin từ Lý Nhị, người khác cũng có thể, Tống Minh biết chỉ là vấn đề thời gian.
Trang Dương cúi đầu lấy ra mấy tờ tiền mặt đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo khoác, ném lên chiếc chăn bông rách nát của Lý Nhị.
"Số tiền này cầm đi đóng tiền điện trước đi, anh mở mắt ra xem anh đang sống cái cuộc sống gì thế này." Trang Dương thở dài nói: "Thấy anh trả lời cũng coi như sảng khoái, tôi khuyên anh, tối nay hãy rời khỏi thành phố Hoàn Đảo, đừng bao giờ quay lại nữa."
——————
Hai mươi phút sau, Trang Dương bước ra khỏi căn nhà, Lưu Sướиɠ vẫn yên lặng đợi anh trong xe, tay cầm chiếc bánh mì nhỏ và đồ uống vừa mua ở siêu thị bên ngoài.