Công Chúa Muốn Dính Chặt Với Nữ Phù Thủy

Chương 2

Gió thổi qua, những cánh hoa khẽ chạm vào đầu ngón tay của nữ phù thủy.

Nữ phù thủy nhắm mắt, lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa. Ánh sáng vàng lấp lánh như làn gió xuân nhẹ nhàng bay ra từ bông hoa, dịu dàng bao quanh thân thể cô. Chẳng mấy chốc, làn da trên lưng cô từ từ lành lại, trở về nguyên trạng như chưa từng bị thương.

Cô đứng dậy, nhặt chiếc mũ lên đội ngay ngắn, búng tay một cái, quần áo trên người trở nên sạch sẽ như vừa được thay mới.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô đưa ngón tay thon dài vẽ vài nét trong không trung. Từ xa, mấy tảng đá lớn như bị lực vô hình kéo tới, xếp chặt xung quanh bông hồng hoa, bảo vệ nó kín mít.

Đó là bông hoa thần cô đã gặp khoảng ba trăm năm trước. Hấp thụ tinh hoa từ nó có thể gia tăng pháp lực và duy trì sinh mệnh của cô. Dù nay đây mai đó, cô vẫn quay lại mỗi năm để chăm sóc nó.

Tuy mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, nhưng bông hoa thần lại vô cùng mong manh. Bất cứ khi nào thời tiết trở nên khắc nghiệt, cô đều đặc biệt quay về để bảo vệ nó. May thay, hôm nay cô đến kịp lúc.

Sau cơn mưa, chỉ còn những giọt nước tí tách đọng lại trên những chiếc lá xanh biếc, từng giọt nước chậm rãi lăn xuống, làm lá cây khẽ lay động rồi dần yên tĩnh trở lại.

Đoàn người đông đúc bảo vệ một chiếc xe ngựa hình quả bí ngô ầm ầm xông vào cánh rừng hoang vắng, làm bầy chim đêm hoảng hốt bay tán loạn.

Quốc vương bước xuống xe, tức giận mắng những thị vệ đang vung đao chặt bụi gai: "Đây là con đường tắt mà ngươi nói sao?"

Tên thị vệ nghe vậy lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ thất trách!"

Quốc vương vẫn muốn mắng thêm, nhưng trong xe ngựa bỗng truyền ra tiếng ho khan khiến ông vội vã quay vào kiểm tra.

Vương hậu mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, không còn chút sinh khí.

Bụi gai đã được chặt sạch, người hầu cầm đèn dầu ngạc nhiên thốt lên: "Bên kia có một căn nhà nhỏ!"

Theo hướng hắn chỉ, mọi người nhìn thấy một căn nhà gỗ đơn sơ nằm cô độc giữa hai thân cây to lớn, dây leo quấn quanh, nhưng sân trước lại sạch sẽ không chút cỏ dại, rõ ràng có người trông nom.

Trời đã tối, tình trạng của Vương hậu rất tệ, không thể tiếp tục lên đường, nên cả đoàn quyết định nghỉ lại đây qua đêm.

Khi đi ngang qua một đống đá, một người hầu mắt tinh phát hiện ánh sáng vàng rực lóe lên giữa những kẽ đá.

Hắn ta liền lật đống đá ra.

Một bông hoa phát sáng rực rỡ hiện ra trước mắt mọi người.

Vương hậu lặng lẽ nhìn chăm chú bông hoa hồng tỏa sáng ấy, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Nửa đêm, Quốc vương cảm thấy Vương hậu trằn trọc khó ngủ, liền ôm bà vào lòng, dịu dàng hỏi vì sao bà không ngủ?

Vương hậu im lặng hồi lâu, vài phút sau, bà nhẹ nhàng thổ lộ điều canh cánh trong lòng:

"Không hiểu vì sao… ta rất muốn ăn bông hoa ấy."

Khắp thiên hạ này, tất cả đều thuộc về Quốc vương.

Chẳng bao lâu sau, một bát canh óng ánh rực rỡ được bưng tới trước mặt Vương hậu.

Bà nâng bát lên, uống cạn không do dự.

Ngay lập tức, sắc mặt bà hồng hào trở lại, đôi môi khô khốc trở nên tươi tắn căng mọng như ban đầu.

Vài tháng sau, trong thành truyền đến tin vui: Vương hậu sắp lâm bồn.

Cậu bé giao sữa chạy khắp nơi loan tin vui, làm phiền một bà lão đang dùng bữa.

Bà ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Dưới đường phố, một đoàn lính hoàng gia đang phát bánh mì và yến mạch cho từng nhà.

"Vì hoàng gia sắp đón chào một sinh linh bé nhỏ, Quốc vương ra lệnh bố thí khắp nơi, mời toàn thể dân chúng đến lâu đài dự yến tiệc."

Bà lão chỉnh lại chiếc áo choàng rách nát của mình, hòa vào dòng người, đôi mắt xám sắc bén như mắt diều hâu.

Buổi dạ tiệc diễn ra đúng hẹn.

Mọi người ca hát nhảy múa trong sảnh yến tiệc, chẳng ai để ý đến một bà lão ăn mặc rách rưới lặng lẽ lẻn vào sâu trong lâu đài…

Ba giờ sáng, tại tẩm cung Vương hậu. Người tới lui nhốn nháo. Bên trong màn lụa trắng, trán Vương hậu đẫm mồ hôi, cắn chặt một miếng vải để chịu đựng cơn đau.

"Oe oe—Oe oe—"

Tiếng khóc vang khắp lâu đài, hương hoa thơm ngát lan tỏa mọi ngóc ngách.

Công chúa Velvet đã chào đời.

Mọi người vui mừng khôn xiết. Quốc vương bế công chúa nhỏ trao vào tay Vương hậu yếu ớt.

Bên ngoài cửa sổ, gió rít mạnh, chớp lóe sáng, hắt bóng đen kỳ dị lên khung cửa.

Trong ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo, mọi người mới bàng hoàng phát hiện, trên bệ cửa không biết từ lúc nào đã có một bóng người nửa quỳ nửa đứng.

Người đó mặc áo choàng rách nát, đội chiếc mũ nhọn, chiếc mũi dài và nhọn hoắt trông như ác quỷ từ địa ngục.

"Ác quỷ" với gương mặt méo mó, giận dữ chỉ tay: "Quả nhiên là các ngươi đã đánh cắp hoa của ta!"

Mái tóc bà ta từ từ dựng đứng lên. Bàn tay gầy guộc chỉ vào công chúa mới sinh, nghiến răng:

"Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá!"