Chương 6: Không Gian Bí Mật
Lệnh Thiếu Nghi ngủ không ngon giấc. Khi tỉnh lại và thấy ở nơi xa lạ, cậu nhất thời không nhận ra đây là đâu. Cậu chưa từng thấy căn phòng nào vừa sạch sẽ vừa kỳ lạ như thế này.
Những bức tường và trần nhà trắng tinh nhẵn nhụi. Vị trí kia hẳn là cửa sổ, từ đó có thể nhìn thẳng ra bên ngoài nhưng lại không hề cảm thấy ồn ào hay gió thổi. Không giống căn phòng trước đây của cậu, dù dán kín giấy trên cửa sổ nhưng vẫn không ấm áp.
Hơn nữa, chăn đệm này cũng thật thoải mái, đắp lên người vừa nhẹ vừa ấm, thoang thoảng mùi hương của ánh nắng mặt trời rất dễ chịu. Cậu chậm rãi cảm nhận mọi thứ xung quanh, sau đó mới nhận ra dường như có thể mình cũng không còn đau nữa.
Duỗi tay sờ lên mặt, cậu phát hiện có miếng nhỏ gì đó dán trên da, chắc là thuốc trị thương. Cậu nhớ mình đã nhảy xuống vực, không biết sao khi tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi kỳ lạ như thế này.
Nghe người ta nói, sau khi chết sẽ dựa theo công đức khi còn sống mà được phân đến các nơi để xét xử đầu thai, chẳng lẽ hiện tại cậu đang trải qua việc này sao? Cậu không chắc chắn, theo bản năng tìm kiếm những thứ quen thuộc, thấy tóc mình vẫn còn, trên cổ cũng có cảm giác gì đó đang trượt.
Ngọc bội, là ngọc bội! Cậu vội vàng đưa tay sờ, cảm giác tròn trịa quen thuộc xuất hiện trong tay. Nhưng sau khi nhìn thấy ngọc bội, cậu lại không chắc chắn nữa. Ngọc bội vốn xám xịt như đá, đột nhiên lại biến thành miếng ngọc bội mà cậu vẫn thường thấy.
Xanh biếc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cùng với cảm giác sờ cực kỳ dễ chịu, cậu cảm thấy miếng ngọc bội này mới thực sự giống một bảo vật gia truyền. Cậu không biết tại sao ngọc bội lại biến thành như vậy, thậm chí còn có chút sợ hãi bất an vì sự thay đổi màu sắc của ngọc bội.
Mọi thứ đều thay đổi, môi trường xung quanh và ngọc bội trong tay cậu đều mang kiểu dáng xa lạ. Tuy nhiên, theo bản năng, cậu vẫn nắm chặt ngọc bội trong tay, đầu óc điên cuồng nhớ về hình bóng của cha nhỏ. Ai mà chẳng nhớ người thân của mình, đáng tiếc cả đời này cậu cũng không thể gặp lại cha và cha nhỏ nữa rồi.
Chăn đệm rất ấm áp, cậu vừa khóc vừa rúc sâu vào trong chăn. Ở đây rất tốt, nhưng cậu vẫn muốn có một nơi có thể giấu mình. Nơi này rất xa lạ, nếu có người xấu đến thì sao?
Vừa nghĩ như vậy, cậu liền cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Một cơn gió thổi qua đầu. Một lúc sau, cậu mới run rẩy mở mắt, kinh ngạc phát hiện mình lại đổi sang một nơi khác. Đây là một bãi cỏ rộng khoảng một mẫu, với lớp cỏ xanh mướt mềm mại. Giẫm lên cỏ, sương đọng thấm ướt ống quần và giày. Phía trước còn có một ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi hàng rào.
Xung quanh thì xám xịt, ngoài khu vực này có màu sắc ra, những nơi khác như bị ngăn cách, không nhìn thấy gì cả. So với căn phòng chưa từng thấy trước đó, nơi này tuy quen thuộc hơn, nhưng lại càng kỳ lạ hơn. Cậu gần như không dám động đậy, trong lúc nguy cấp nhanh chóng nghĩ xem đây là đâu, và mình đã làm gì mới đến được đây.
Đến căn phòng sạch sẽ kia là do nhảy xuống vực, vậy đến đây thì sao? Cậu nhớ mình muốn có một nơi kín đáo để trốn. Không phải chứ, chẳng lẽ cậu biết phép thuật? Cậu không chắc chắn, cố gắng nghĩ, cậu muốn ra ngoài, trở về căn phòng lúc trước.
Cảnh tượng trước mắt lóe lên, cậu thấy mình thực sự đã trở lại căn phòng sạch sẽ, hơn nữa còn đang nằm trong chăn ấm áp. Cậu kinh ngạc không thôi, nhưng đôi mắt lại dần sáng lên.
Đây quả là một trò chơi thú vị, nhưng chơi chưa được mấy lần, cậu đã thấy đầu hơi choáng váng trước và mắt bắt đầu hoa lên. Chắc là không chơi được nữa rồi, cậu định nghỉ ngơi một lúc rồi lại chơi tiếp. Nhắm mắt nằm trên giường, bụng bắt đầu kháng nghị không ngừng.
Tuy nhiên, chịu đói là việc cậu giỏi nhất, tự nhủ ngủ đi ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói nữa, hơn nữa biết đâu ngủ dậy lại có thể tiếp tục chơi trò chơi. Cậu vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng động gì đó, sau đó là tiếng mở cửa.
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy một chị gái mặc áo trắng, đội mũ trắng, để lộ tay chân, vẻ mặt mừng rỡ chạy đến nói với cậu: "Cậu tỉnh rồi à?"
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây người nhìn người phụ nữ này gọi một chú trung niên đến.
"Cậu bé, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi để chú khám cho cháu nhé."
Cậu kinh ngạc không thôi hỏi: "Chú là đại phu sao?"
"Đại phu?"
Người đàn ông trung niên cười hiền hậu nói: "Phải, chú là bác sĩ, cháu có thể gọi chú là bác sĩ Ôn."
Cậu biết rồi, vị đại phu này tên là Ôn, cậu ngoan ngoãn gọi: "Bác sĩ Ôn."
Bác sĩ Ôn không bận tâm đến cách xưng hô, ngược lại y tá bên cạnh lại nảy sinh chút nghi ngờ. Cậu kinh ngạc nhìn kiểu tóc của mọi người, những thiết bị xung quanh cậu đều phát sáng, còn phát ra tiếng bíp bíp, thậm chí hình ảnh trên đó còn liên tục thay đổi.
Rốt cuộc đây là nơi nào, hơn nữa dù nam hay nữ tóc đều ngắn như vậy. Nếu không phải bác sĩ đang cầm một thứ kỳ lạ kiểm tra cậu, cậu đã muốn chui núp vào trong chăn rồi. Kiểm tra xong một lượt, thấy đứa trẻ hồi phục tốt: "Cháu có chỗ nào không thoải mái không?"
Cậu không dám nói, nhưng bác sĩ Ôn vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, cả người toát ra vẻ hiền hòa.
"Cháu còn hơi đau đầu."
"Đầu không bị thương, có thể là do ngủ quá nhiều, sau khi ăn cơm có thể đi lại nhẹ nhàng."
Vừa nhắc đến ăn cơm, bụng cậu liền phát ra âm thanh vui sướиɠ. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí, bụng no căng khiến cậu buồn ngủ díp mắt. Cháo được nấu từ gạo trắng dẻo thơm, kèm theo rau xanh được nấu vừa lửa, cậu cảm thấy mình hạnh phúc tột độ.
Không có gì vui hơn là được ăn no, nếu có, đó chính là được ăn no mà không cần làm việc, còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Y tá thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, cũng không ép cậu ra ngoài đi dạo. Về cơ bản, vết thương của đứa trẻ này vẫn còn nặng, cần tiếp tục nghỉ ngơi.
Cậu cứ như vậy trải qua những ngày tháng ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ngoại trừ lúc kiểm tra thân thể hơi khó chịu ra, những lúc khác đều ổn. Mấy ngày nay cậu còn phát hiện ra, chỗ cỏ xanh mướt kia dường như vẫn luôn ở bên cậu. Chỉ cần một ý nghĩ, ngay lập tức cậu có thể ra vào. Chỉ là một ngày tối đa ba lần, không được vào quá ba lần, nếu không đầu sẽ đau như muốn nổ tung.
Ngoài ra, cậu còn phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Cậu cũng không phải kẻ ngốc, chỉ học vài ngày đã biết vật tròn tròn trên tường kia là đồng hồ. Khi hai kim chỉ đến số 12 vào ban ngày chính là giờ ăn cơm, và cậu còn có thể chọn món.
Có một bữa sáng cậu được ăn bánh bao ngọt, bên trong vậy mà còn có nhân. Mỗi cái bánh bao đều không lớn, cậu ăn nhỏ khoảng năm miếng là hết một cái. Ăn xong một cái, cậu không nỡ ăn bốn cái còn lại, cứ nghĩ đến việc giấu bánh bao để ăn sau.
Tay sờ vào bánh bao, kết quả bánh bao liền biến mất. Cậu hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi, trong đầu lại rõ ràng nhìn thấy bốn cái bánh bao kia chạy đến bàn trong nhà gỗ nhỏ.
Cậu vội vàng vào Đào Hoa Nguyên, Đào Hoa Nguyên là tên cậu đặt cho nơi này. Hồi nhỏ cha nhỏ đã đọc cho cậu nghe một vài câu chuyện, cậu nhớ Đào Hoa Nguyên là một nơi tách biệt với thế giới, tốt đẹp thích hợp để ẩn cư.
Đi qua bãi cỏ cậu đẩy cửa hàng rào, bước vào sân. Ở đây có ba gian nhà chính, gian giữa là phòng khách. Bốn cái bánh bao của cậu cùng với cái đĩa được đặt trên bàn trong phòng khách.
Cậu chỉ nghĩ đến bánh bao nên không còn thời gian để ý đến những thứ khác, chạy thẳng đến chỗ bánh bao. Sờ vào bánh bao nóng hổi, tâm trạng lo lắng của cậu mới bình tĩnh lại. Cứ coi nơi này là chỗ cất giữ thức ăn vậy, cậu tìm thấy nhà bếp, đặt bánh bao vào trong một cái xửng hấp rồi mới mang đĩa chạy ra ngoài.
Nghĩ đến việc mình thực sự đã giấu được bốn cái bánh bao, lòng cậu cảm thấy ấm áp. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ phấn khích, cậu đặt cái đĩa trống lên bàn, trong lòng vẫn còn hơi bất an, sợ bác sĩ chê cậu ăn nhiều. Về vấn đề chi phí, bác sĩ Ôn đã nói với cậu ngay ngày đầu tiên rằng cậu chủ nhà đã cứu cậu.
Cậu rất biết ơn, muốn đến tạ ơn nhưng bác sĩ nói cậu chủ dạo này rất bận, bảo cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nghi ca nhi cảm thấy mình được ăn ở không như thế này là không tốt, nhưng nghĩ lại đây là khẩu phần ăn bình thường của mỗi bữa. Cậu còn len lén hỏi y tá, cơm thừa có thể để dành đến bữa sau ăn không.
Y tá ngạc nhiên nói: "Cơm thừa sẽ bị đổ đi đấy, mỗi bữa đều có thức ăn mới."
Đổ đi thì không được, sao có thể lãng phí thức ăn như vậy. Cậu không thể chịu đựng được thức ăn bị lãng phí. Bánh bao trắng thơm ngon như vậy mà bị vứt đi khiến cậu đau lòng.
Vậy chứng tỏ những thức ăn này đều thuộc về cậu, cậu ăn ít một chút phần còn lại có thể cất đi. Đã hiểu rõ vấn đề này, cậu cảm thấy mình thật là thông minh tuyệt đỉnh. Có Đào Hoa Nguyên và thức ăn miễn phí, niềm vui lớn nhất của cậu bây giờ là chờ cơm rồi giấu thức ăn.
Trong bếp của Đào Hoa Nguyên, đã có mười hai cái bánh bao (mỗi bữa sáng đều là năm cái bánh bao nhỏ, nhân bên trong khác nhau), một chén rưỡi cơm (mỗi trưa một chén cơm, cậu ăn một nửa để lại một nửa), một chén rưỡi mì, ba chén thức ăn.
Nhìn những thức ăn này, cậu cảm thấy yên tâm. Tiết kiệm một ít thức ăn có thể giúp cậu mấy ngày không bị đói bụng. Cậu liếʍ môi mong chờ thức ăn của hôm nay. Trông mòn con mắt nhìn hai kim đồng hồ cùng hướng về số 12, cậu lúc thì nhìn đồng hồ lúc thì nhìn cửa lớn, cậu luôn vểnh tai lên bởi vì chị y tá đi tới sẽ có tiếng động.
Chỉ là hôm nay không đợi được chị y tá mang cơm đến, mà lại đợi được một trận rung chuyển lớn mà cậu chưa từng gặp phải. Căn phòng đang yên đang lành bỗng nhiên bắt đầu rung lắc, đồ đạc trong phòng cũng bắt đầu điên cuồng rung chuyển khắp nơi.
Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, muốn đứng dậy chạy đến nơi an toàn, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động. Thấy trần nhà sắp đổ xuống, cậu theo bản năng trốn vào Đào Hoa Nguyên.