“Xa hoa quá đi.” A Mỹ cảm thán.
Thạch Mỹ Thanh trả lời tin nhắn xong, lên tiếng: “Các cậu biết công ty chúng ta bây giờ thuộc về tập đoàn Tần Thị rồi chứ?”
“Thật sao?” A Mỹ nói: “Tôi có nghe nói, nhưng cảm thấy không đáng tin lắm, nghiệp vụ của công ty chúng ta và nghiệp vụ của tập đoàn Tần Thị hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau.”
“Đương nhiên là thật.” Thạch Mỹ Thanh cười: “Phải không Ôn công?”
Lúc này họ đang ngồi trên xe tham quan đi đến phòng khách sạn, khách sạn sang trọng này có diện tích lớn đến mức ngay cả đi đến phòng cũng phải đi xe tham quan chuyên dụng của khách sạn.
Vốn đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh để tích lũy tư liệu cho sáng tác sau này, Ôn Chân bỗng cụp mắt xuống, lông mi khẽ run rẩy.
“Ừm, ừm…”
“Khách sạn này cũng là sản nghiệp của tập đoàn Tần Thị.”
“Vậy chúng ta có thể gặp Tần tổng ở đây không?” Trân Trân mong chờ hỏi: “Nghe nói tổng giám đốc của chúng ta rất trẻ, lại rất đẹp trai, cao hơn mét chín.”
“Cho dù cậu có đến tòa nhà văn phòng của Tần Thị cũng chưa chắc gặp được Tần tổng đâu.” Thạch Mỹ Thanh bất lực cười.
“Nhưng nói không chừng, Tần tổng đi nước ngoài lâu như vậy, trở về có lẽ sẽ đến đây…”
Thạch Mỹ Thanh liếc nhìn Ôn Chân đầy ẩn ý.
“Bụp”, điện thoại rơi xuống xe, Ôn Chân luống cuống nhặt lên.
Đợi đến khi cầm điện thoại trong tay, đầu ngón tay vì siết chặt quá mà trở nên trắng bệch.
Hoàn toàn mất đi vẻ thoải mái lúc nãy.
Bốn người họ mỗi người một phòng, sau khi thu dọn đồ đạc trong phòng mình xong, A Mỹ và Trân Trân liền vội vàng ra ngoài đi dạo, Thạch Mỹ Thanh đến nơi khác vẫn phải xử lý công việc, không đi cùng họ, liền đi tìm Ôn Chân.
Ôn Chân có chút không tập trung: “Tôi, tôi hơi mệt rồi, hai người đi đi.”
Đợi hai người họ đi rồi, Ôn Chân ngồi trong phòng khách sạn, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Khoảng thời gian trước quá bận rộn, chuyện phải chúc người đàn ông ngủ ngon mỗi tối cậu luôn quên mất, nhưng mỗi lần gửi tin nhắn người đàn ông đều sẽ trả lời, thậm chí còn trực tiếp gọi điện thoại, còn muốn gọi video với cậu.
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cậu bắt đầu gửi tin nhắn cho người đàn ông mỗi ngày, nhưng người đàn ông lại không trả lời, cũng không gọi điện thoại cho cậu…
Giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, rõ ràng nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Ôn Chân nghĩ đến cơn ác mộng kia, luôn có chút bất an…
Hơn nữa, sau khi rời khỏi trường đua ngựa ngày hôm đó, hai người không còn gặp lại nhau nữa, Ôn Chân không biết vết thương của hắn đã lành hẳn chưa… đi xa như vậy có khó chịu hay không…
Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi máy bay suốt một ngày một đêm đã hạ cánh xuống thành phố Kính.
Lộ Minh Viễn đón máy bay, từ xa đã nhìn thấy người đàn ông dẫn theo Triệu Trình đi ra từ cửa ra.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tóc chải ngược ra sau, lộ ra khuôn mặt với đôi mắt sâu, sống mũi cao, vừa mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, vừa tuấn tú khác thường.
“Tần tổng.” Lộ Minh Viễn cung kính nói.
Anh ta đang định hỏi tình hình bên kia thế nào, nhưng lại chạm phải ánh mắt đen tối của người đàn ông, anh ta giật mình, không dám hỏi tiếp, lén nhìn Triệu Trình phía sau, Triệu Trình ra hiệu cho anh ta.
Anh ta đành cố gắng báo cáo hành tung của Ôn Chân: “Ôn tiên sinh chiều nay vừa đến Đảo Thành.”
Đại hội tác giả được tổ chức trong hai ngày, ngày đầu tiên là lễ khai mạc, cả ngày là các tiết mục văn nghệ, A Mỹ và Trân Trân đã đi xem.