Khung chat chỉ còn lại hắn và con gái, những người khác đều bị người đàn ông xóa sạch.
Ôn Chân nắm chặt điện thoại, nhẹ nhàng run rẩy...
Thấy cậu có vẻ thất thần, Tần Vọng đột nhiên dùng bàn tay nâng mặt cậu lên, dùng mặt mình cọ vào mặt Ôn Chân.
"Bây giờ dùng tên nhỏ này gọi tôi."
Dùng tên nhỏ gọi hắn...
Ôn Chân run rẩy, cậu có chút không gọi ra được, nhưng người đàn ông cứ nhìn chằm chằm cậu, dường như nếu cậu không gọi hắn sẽ cắn cậu.
Ôn Chân có chút sợ hãi gọi: “Chi Tiến..."
Giọng nói khàn khàn mềm mại, lúc mở miệng còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Tần Vọng da đầu đều tê rần.
Chân càng siết chặt eo Ôn Chân, chóp mũi cọ vào mũi Ôn Chân, lại bắt đầu mυ'ŧ mí mắt Ôn Chân.
Răng nghiến lên trên, Ôn Chân rất sợ tròng mắt mình sẽ bị người đàn ông dùng lực đó hút ra...
"Đừng như vậy..."
Người đàn ông không hề lay động, dường như có sự yêu thích cuồng nhiệt đối với đôi mắt của cậu, cứ mãi hôn mυ'ŧ, mυ'ŧ đến mức tròng mắt Ôn Chân đều tê dại...
"Đừng, đừng mυ'ŧ nữa..."
Cuối cùng đành phải dùng tên nhỏ gọi hắn: “Chi Tiến."
Người đàn ông mới buông cậu ra.
Thạch Mỹ Thanh thức khuya quen rồi, tiệc rượu kết thúc vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Chồng gọi điện thoại đến, cô thuận thế đẩy cửa một căn phòng đi vào nghe điện thoại.
Có lẽ là một rạp hát nhỏ, có sân khấu, phía dưới là ghế khán giả, căn phòng hơi tối, nói chuyện với chồng xong, cô chuẩn bị đi ra.
Nhưng có người đẩy cửa đi vào.
"Hắn tên gì? Ôn Chân à, nghe chưa từng nghe qua, nếu trao cho hắn, vậy tôi thì sao?"
Thạch Mỹ Thanh linh cảm thấy không đúng, cúi đầu nấp sau lưng ghế.
"Trao giải cho một tên nhóc mới vào nghề không tên tuổi, anh bảo mặt mũi tôi để đâu..."
Giọng nói này Thạch Mỹ Thanh không hề xa lạ, là Ngải Mã.
"Ôi cục cưng của tôi ơi, giải thưởng này là do khán giả bình chọn, tôi cũng không có cách nào."
Giọng nói này Thạch Mỹ Thanh cũng quen thuộc, là Vương Hội Quốc của đại hội tác giả lần này.
"Anh không có cách nào?" Ngải Mã cười lạnh một tiếng: “Vậy tôi sẽ đem chuyện của chúng ta phanh phui hết, dù sao tôi cũng không quan tâm, đến lúc đó anh..."
"Đừng... tôi nghĩ cách..."
"Cái gì mà nghĩ cách? Chiều mai giải thưởng đã trao rồi... anh bây giờ nói rõ ràng cho tôi biết, giải thưởng này rốt cuộc tôi có thể lấy được không? Không lấy được tôi bây giờ sẽ rời đi..."
"Được, được, tôi đảm bảo với em, giải thưởng nhất định là của em."
Trời sáng rõ, Ôn Chân nửa tỉnh nửa mê, lông mày đau đớn nhíu lại, có người đang hôn cắn môi cậu, lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu, hôn đến mức Ôn Chân run rẩy.
Rất nhanh lưỡi lại từ trong miệng Ôn Chân rút ra, mắt bị khoang miệng ấm áp bao lấy, mí mắt lại bị liếʍ mυ'ŧ.
Ôn Chân muốn đẩy hắn ra, kết quả cổ tay bị người đàn ông siết chặt giơ lêи đỉиɦ đầu, không lâu sau cái lưỡi ướt dính kia liền từ mắt cậu liếʍ mυ'ŧ đến cổ, lại liếʍ nách cậu...
Cậu trời sinh ít lông, chỗ nách rất sạch sẽ, nhưng nơi đó bị liếʍ...
Ôn Chân vẫn vô cùng khó xử...
Cậu cố gắng mở mắt ra.
Trong phòng không có một ai.
Người đàn ông đã không thấy đâu.
Nhưng tròng mắt và miệng, còn có... nách đều ướt sũng, vẫn còn tê dại... nói với Ôn Chân đó không phải là mơ...
Ôn Chân ban đầu cho rằng người đàn ông chỉ hung ác, không ngờ sở thích còn khiến người ta xấu hổ như vậy...
Cậu khẽ run rẩy, muốn thay quần áo, nhưng nhìn quần áo trên mặt đất, mặt đột nhiên khó xử đỏ lên.