Sau Một Đêm Đã Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

Chương 71

Là một người đàn ông cao lớn, bóng của anh ta hoàn toàn che phủ Ôn Chân, khí thế rất áp bức. Ôn Chân khẽ run, lại tưởng mình ngồi chỗ này chắn đường anh ta làm việc, vội vàng đứng dậy, muốn nhường chỗ cho anh ta.

Kết quả eo đột nhiên bị bàn tay của người đó siết chặt. Ôn Chân hoảng sợ ngẩng đầu lên...

Chưa kịp hỏi tại sao người đàn ông lại xuất hiện ở đây, đã bị anh bế lên ngồi trên bàn trang điểm. Cánh tay người đàn ông đặt hai bên người Ôn Chân, hoàn toàn ôm trọn lấy cậu.

Tư thế này...

Bất cứ lúc nào cũng có người đi vào nhìn thấy, Ôn Chân xấu hổ lùi lại, nhưng người đàn ông lại giữ gáy cậu, rồi hơi cúi người, dùng chiếc mũi cao thẳng cọ vào mặt cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Ôn Chân, như bị mãnh thú đánh hơi, Ôn Chân run rẩy vì xấu hổ và sợ hãi...

"Sẽ... sẽ bị nhìn thấy..."

"Khóc à?" Người đàn ông trầm giọng, ngón cái xoa mí mắt Ôn Chân.

Đầu ngón tay anh cũng rất to, hoàn toàn che phủ mí mắt Ôn Chân, trên đó có vết chai sần, cọ xát vào mí mắt mỏng manh của cậu, hơi ngứa.

Lông mi Ôn Chân run lên dữ dội.

"Được giải không vui sao?"

"Vui, vui..."

Sắc mặt người đàn ông dịu lại.

Lại ép hỏi cậu vui đến mức nào.

Ôn Chân ngại ngùng không biết trả lời thế nào.

"Rất... rất vui... giống như con gái khỏi bệnh vậy..."

"Vui như vậy thì hôn tôi một cái."

Ôn Chân hoảng hốt: “Ở đây... ở đây không được..."

"Vậy tối nay.”

Những lời còn lại, người đàn ông ghé vào tai Ôn Chân nói.

Nghe xong, cả mặt Ôn Chân đỏ bừng vì xấu hổ: “Không... không được..."

"Nếu không được thì hôn tôi bây giờ."

Bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, chắc là nữ MC quay lại đây tẩy trang, nhưng người đàn ông dường như không quan tâm, dùng mũi cọ xát vào mặt Ôn Chân, chờ cậu hôn mình.

Nếu bị nhìn thấy như vậy thì...

Ôn Chân run rẩy vì xấu hổ... vào lúc tiếng giày cao gót dừng lại trước cửa, Ôn Chân nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông...

"Tối nay... tối nay được..."

Thạch Mỹ Thanh nhìn Ôn Chân bằng ánh mắt tán thưởng: “Cảm giác được giải thế nào?"

Cô tán thưởng và ưu ái Ôn Chân không liên quan gì đến người đàn ông kia, cô chỉ đơn thuần cảm thấy Ôn Chân là người rất có năng lực và cũng rất nỗ lực, người như vậy xứng đáng được ghi nhận.

"Hơi giống như đang mơ." Ôn Chân vẫn cảm thấy lâng lâng.

Thạch Mỹ Thanh cười.

"Anh Ôn, anh giỏi quá. Lúc đầu nghe người được giải là anh, em còn hơi không tin, nhưng lại nhanh chóng nghĩ, giải này nên là của anh mới đúng, anh vẽ giỏi như vậy, lại còn nỗ lực nữa, không cho anh thì cho ai?" Trân Trân nhìn Ôn Chân bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Từ khi vào công ty, ngoại trừ thứ sáu phải đón con gái tan học, cô chưa từng thấy Ôn Chân tan làm sau 6 giờ, nhất là sau khi nhận kịch bản "U Cảnh", có một khoảng thời gian tâm trạng Ôn Chân rất u uất, anh thường phải vẽ lại rất nhiều lần, dù họ đã cảm thấy hài lòng rồi, Ôn Chân vẫn muốn sửa...

Còn Á Mỹ thì rất vui: “ "U Cảnh" hiện tại đã có hơn 100.000 lượt đăng ký, sau khi hoàn thành chắc sẽ vượt quá 200.000..."

"Tuyệt quá!"

"Anh Ôn, anh phải mời khách đấy." Thạch Mỹ Thanh cười nói.

"Ừ, mời khách..." Ôn Chân cũng cười theo.

"Vậy thì em không khách sáo nữa, chờ ngày mai chúng ta về Kính Thị, em phải tìm nhà hàng đắt nhất, ăn một bữa no nê..."

"Anh Ôn, anh không tiếc chứ?"

"Không, không tiếc..." Mắt Ôn Chân cong lên.