Người hữu duyên thường có mối liên kết huyền diệu. Dù không cần dùng đến linh lực, Tiêu Vân Lạc vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và giằng xé trong lòng Tô Gia Kỳ.
Linh thức của hắn đã đủ bao phủ khu ký túc xá nhân viên và tận mắt chứng kiến cảnh Tô Gia Kỳ trằn trọc không yên mỗi đêm.
Việc mất ngủ lâu dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người thường. Kết hợp những kiến thức tìm hiểu trên mạng với biểu hiện hàng ngày của Tô Gia Kỳ, Tiêu Vân Lạc đoán rằng cậu có lẽ đã mắc phải căn bệnh gọi là trầm cảm.
Căn bệnh này không lấy mạng người một cách trực tiếp, nhưng giống như dây leo siết chặt, từ từ bóp nghẹt ý chí sống của bệnh nhân.
Tiêu Vân Lạc không muốn cậu phải chịu đựng sự hành hạ tinh thần như vậy. Nhưng bị giam cầm trong l*иg sắt và thân hổ, hắn có thể làm gì để giúp cậu đây?
Trong lúc nôn nóng, con hổ bất giác cất tiếng kêu “Mooo~”.
Tiêu Vân Lạc: Mình lại biến thành bò rồi hả?
May mà có Tô Gia Kỳ, một người tinh ý hiểu tiếng “Mooo~” của hổ cũng giống như tiếng “meo~” dịu dàng và mềm mại của mèo nhà, thể hiện sự yêu mến và gần gũi.
Cậu mở to đôi mắt nhạt màu: “Một Một, cậu đang làm nũng để an ủi tôi sao? Cậu đúng là một cái áo lông biết đi dễ thương mà!”
Tiêu Vân Lạc: … Gì vậy? So sánh kiểu gì thế? Nhưng cậu thích thì ta kêu thêm tiếng nữa cũng được.
Nghe tiếng kêu trầm đυ.c rồi nhìn chiếc mũi to hồng hồng đang lấp ló qua khe gỗ, Tô Gia Kỳ cuối cùng cũng bị sự đáng yêu này làm mụ mị, đưa tay nhẹ nhàng chọc vào.
Từng sợi linh khí ấm áp pha chút đắng cay trong nháy mắt tràn vào cơ thể Tiêu Vân Lạc. Vô số điểm sáng li ti như đàn đom đóm nổ tung trong chuồng thú tối tăm rồi tan biến, tựa pháo hoa ngắn ngủi của những vì sao trên bầu trời đêm hè.
Hình ảnh mà nhân viên theo dõi qua camera thấy chỉ là giả, bởi Tô Gia Kỳ đang bị ngăn cách bên ngoài tấm gỗ chắn. Cảnh tượng kỳ diệu này chỉ một mình Tiêu Vân Lạc - trong thân hổ, được chứng kiến.
Không chỉ vậy, nhờ vào cú chạm này, tu vi của hắn tăng mạnh, đạt đến hai phần mười so với trước khi phi thăng. Linh mạch không còn tắc nghẽn, linh lực vận hành trơn tru, khiến hắn không kìm được mà phát ra tiếng “grừ grừ” đầy thỏa mãn.
Nhà hành vi học động vật phân tích rằng, tiếng “grừ grừ” của loài mèo có nhiều ý nghĩa khác nhau, có thể biểu thị sự thư thái hài lòng, trấn an con non, giảm đau hoặc thậm chí giúp hạ huyết áp của con người, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim.
Tuy nhiên, các loài mèo lớn như hổ, vì không có sụn giữa thanh quản, từng bị cho là không biết "grừ grừ." Nhưng thực ra, chúng vẫn có thể phát ra âm thanh này chỉ là nghe hơi đáng sợ, giống tiếng “gừ gừ” vang động của chó lớn khi giữ thức ăn, cộng thêm âm thanh cộng hưởng bốn buồng tựa như âm thanh vòm Dolby.
Người thường khi nghe tiếng "grừ" oai nghiêm của chúa sơn lâm có thể có cảm giác muốn quỳ xuống. Nhưng với Tô Gia Kỳ, một người hiểu rõ các loài mèo lớn và có bộ lọc yêu thương dành cho Tiểu Hổ ở mức tối đa, lại cảm thấy chú hổ nhỏ đang an ủi mình theo cách riêng. Cảm xúc này khiến mắt cậu bất giác đỏ hoe.
Ngay cả loài dã thú còn đối xử tốt với cậu, tại sao những người ruột thịt máu mủ lại lạnh lùng đến vậy?
Tiêu Vân Lạc nhạy cảm với sự thay đổi trong cảm xúc của Tô Gia Kỳ. Hắn hận chính mình dù tu vi đã tăng mạnh nhưng vẫn không thể hóa hình, thậm chí không thể xoa đầu an ủi cậu. Nhìn Tô Gia Kỳ lặng lẽ rời đi, Tiêu Vân Lạc giận dữ giơ móng đập mạnh xuống đất.
Mặt đất được Tô Gia Kỳ dọn dẹp sạch bóng không dính một hạt bụi, nhưng xung quanh móng vuốt của Tiêu Vân Lạc lại bốc lên một lớp "bụi khói" chớp mắt hiện lên rồi tan biến, để lại một vệt ánh sáng lấp lánh rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã tan hòa vào không khí.
Tiêu Vân Lạc nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình, con ngươi tròn xoe mở lớn: Ảo ảnh phân thân!