Tô Gia Kỳ ăn xong bát cháo khoai lang hạt kê mà cậu luôn mong nhớ, như đã hẹn, cậu đứng chờ bên ngoài cổng trung tâm.
Một chiếc xe hơi nhỏ sáng bóng dừng lại trước mặt cậu, Tô Huệ cao lớn xách cặp sách hiệu nổi tiếng bước xuống, mỉm cười với cậu một nụ cười rất xã hội: “Anh trai.”
Tô Gia Kỳ gật đầu: “Đến rồi.”
Con hổ với đôi mắt thần kỳ Tiêu Vân Lạc thấy cậu đưa hai tay ra sau lưng ngón tay đan vào nhau, hắn cảm thấy như thể mình muốn lao ra ngoài, cắn cậu lại vào l*иg, bảo vệ cậu mà xa lánh những người thân giả dối. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, thật sự làm thế chắc chắn sẽ bị bắn, kết cục chẳng khác gì người xông ra chiến trận mà chưa kịp chiến đấu đã chết.
Trong lúc hai anh em chào hỏi nhau, Tô Nhị thúc xách một hộp trứng gà quê bước tới, nhìn dáng vẻ của cháu trai nếu bị gió thổi là đổ, quần áo giặt trắng toát cười hỏi: “Gia Kỳ à, lâu không gặp, dạo này sao rồi?”
Biết rõ là câu hỏi xã giao, Tô Gia Kỳ không thể nào làm quen được với điều này, cũng không thể nào học được.
Tại sao con người lại không thể đơn giản như động vật? Ví dụ như, muốn nghe nó nói thì chỉ cần “phụt phụt”, muốn được xoa mũi thì chỉ cần “ùm” hai tiếng, đơn giản rõ ràng không cần phải suy nghĩ, dù sao cũng chẳng hề ảnh hưởng đến phẩm chất nghề nghiệp.
Dù sao thì cậu cũng không nên tiếp xúc với hổ hoang, nhưng Tiểu Hổ quá dễ thương, trong mơ hay ngoài đời đều là nó.
Nghĩ đến chú hổ nhỏ hay liếʍ mặt mình, Tô Gia Kỳ vô thức buông tay sau lưng khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nhị thúc, con... cũng bình thường thôi.”
“Nghe Tô Huệ nói mỗi tháng con vẫn gửi tiền cho ba mẹ giúp đỡ, mà nhìn ba con ấy à, được bà nội cưng chiều nên chẳng làm được gì, nợ nần chồng chất mà còn khiến con phải khổ như thế, thật may mắn là con hiếu thảo.”
Tô Nhị thúc châm một điếu thuốc, vẻ mặt đầy tâm sự: “Con đã là chàng trai lớn rồi, cũng nên chú ý diện mạo, tìm bạn gái đi, họ giúp đỡ con không được, con cũng đừng quá thật thà, cũng phải để dành một chút tiền cho bản thân. À, đúng rồi, chú gửi cho con hai trăm để học bổ túc nhé?”
Tô Gia Kỳ khéo léo từ chối, nhưng không đề cập đến chuyện giữa họ chưa từng kết bạn trên các ứng dụng mạng xã hội.
Từ bé đến lớn, cậu đã dạy học cho Tô Huệ vô số lần, hôm nay nhận được hộp trứng gà, đã là điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ.
Tô Nhị thúc ngay lập tức khen ngợi cậu hiểu chuyện, Tô Gia Kỳ nhớ lại những đánh giá về mình mà ông ta đã nói sau lưng chỉ cảm thấy chua chát.
Sau khi ông ta rời đi, Tô Huệ giúp Tô Gia Kỳ xách trứng gà giọng điệu quan tâm: “Mới hơn nửa năm không liên lạc, anh vẫn mất ngủ à? Lúc trời lạnh chân anh có còn đau không?”
Nếu thật sự quan tâm, thì không thể nào hơn nửa năm mà không liên lạc.
Tô Gia Kỳ tránh đi câu hỏi, chuyển sang đề tài khác: “Em ở đại học có... thích nghi không?”
Tô Huệ chu miệng: “Đừng nói nữa, đại học trọng điểm thật là biếи ŧɦái, thầy cô yêu cầu cao, các bạn học cứ đua nhau học, thư viện và phòng tự học luôn có người, em thật sự sợ nếu không tốt nghiệp thì đầu em sẽ hói, nếu biết thế còn không bằng học như anh, thi vào trường đại học bình thường dễ dàng lấy được bằng.”
Về học hành, Tô Gia Kỳ từ trước đến nay chưa bao giờ qua loa. Điểm số tiểu học của cậu không tốt vì học quá sớm, lại không có ai kèm cặp, nhưng sau khi bước vào trung học, cậu bắt đầu tiến bộ nên luôn giữ thành tích xuất sắc. Nếu không vì phải chăm sóc bà nội trong thời gian học cấp ba, cậu cũng có thể vào một trường đại học trọng điểm, nếu không thì Tô Huệ cũng chẳng thể dùng cậu làm gia sư miễn phí.
Hơn nữa, các trường đại học bình thường cũng có giáo viên và chuyên ngành không tồi, nhờ vào đó mà Tô Gia Kỳ trong suốt thời gian đại học luôn đạt điểm cao trong các môn toán cao cấp, ngoại ngữ, và các môn chuyên ngành luôn đứng đầu danh sách bảo vệ học bổng.
Nhưng những điều này không cần phải nói với Tô Huệ.
Tô Huệ thích tìm cảm giác vượt trội từ cậu, giống như Tô Nhị thúc thích cảm giác khinh miệt ba mẹ cậu, Tô Gia Kỳ quyết định theo cậu ta nói: "Môi trường học nghiêm túc là điều tốt."
Tô Huệ hất cằm lên: "Cũng vậy thôi, thực ra nuôi hổ cũng khá hay, trên mạng nói Hoàn Đồ Sơn Số Một ở đây, anh có thấy chưa?"
Tô Gia Kỳ còn chưa kịp trả lời, lão Ngô đã bước tới với ánh mắt lóe sáng dáng vẻ như chuột: "Ôi! Tô Huệ lâu rồi không thấy, lần trước gặp cậu vẫn là trước kỳ thi đại học nhỉ? Thật là càng ngày càng đẹp trai."
Trước khi Tô Gia Kỳ, người có đường nét gương mặt tinh xảo, nghe lão Ngô khen Tô Huệ với vẻ mặt thô kệch, Tiêu Vân Lạc đã cảm thấy xấu hổ thay cho cậu, nhưng lão Ngô khen ngợi một cách miễn cưỡng không phải vì thị lực kém mà vì có lợi ích từ đó, điều này Tô Huệ cũng biết rõ.
Cậu ta từ trong túi lấy ra một chai rượu ngoại đưa cho lão Ngô: "Ngô ca thật là khéo nói, đây là tôi mua khi đi du lịch nước ngoài, anh trai tôi không hút thuốc cũng không uống rượu, để anh thưởng thức thử."
Chai rượu tròn, được đựng trong túi vải nhung thêu vàng, lão Ngô nhận lấy sờ vào phần hõm của chai phát hiện một xấp tiền, vui mừng đến mức gò má hếch lên: "Ôi, thế này thì không dám nhận, con nhà giàu thật là hào phóng! Tối nay đi tới nhà anh tôi chơi thuốc trừ sâu nhé?"
"Được rồi." Tô Huệ dùng giọng điệu vui vẻ để che giấu sự khinh bỉ trong lòng.
Tiêu Vân Lạc lạnh lùng quan sát hai người này diễn trò trước mặt Tô Gia Kỳ, thực ra họ đã âm thầm liên kết với nhau từ trước, định lợi dụng đêm nay để gây chuyện khiến Tô Huệ mất mạng, còn kéo theo Tô Gia Kỳ người chẳng hề hay biết.
Tiêu Vân Lạc biết được những điều này vì đêm qua hắn không chỉ xâm nhập vào giấc mơ của người có duyên, mà còn đọc được toàn bộ ký ức của cậu, bao gồm ký ức về kiếp trước đã bị phong ấn, từ đó mớibiết được Tô Gia Kỳ là người sống lại.