Tô Gia Kỳ lại siết chặt tay, lắc đầu.
Sau sự kiện đêm hôm đó, trung tâm đã quyết định sớm thả Tiểu Hổ Số Một về tự nhiên. Do lỗi của con người, chú hổ con đã tiếp xúc với quá nhiều người, việc sớm rời khỏi đây và quên đi mọi thứ sẽ tốt cho cả hai bên.
Nhưng điều Tô Gia Kỳ không biết là, ở kiếp trước, trước khi Tiểu Hổ Số Một bị án tử, khu vực thả nó về tự nhiên đã được chọn xong—chính là ngọn núi nơi cậu đã từ biệt cuộc đời.
"Một Một, Tô Huệ gặp chuyện rồi. Chú hai chắc sẽ không liên lạc với tôi nữa. Cảm xúc của tôi lúc này khá phức tạp, ngoài chút buồn bã, phần nhiều lại là cảm giác nhẹ nhõm và hả hê. Bao năm qua, tôi đối xử tốt với gia đình mình, một phần vì tôi yếu đuối, phần khác vì tôi tin máu mủ tình thâm. Nếu không có chuyện đêm hôm đó, tôi sẽ chẳng bao giờ biết Tô Huệ đã trở nên hư hỏng đến mức này. Cậu ta và chú hai luôn coi tôi là kẻ ngốc, nhưng thực ra..."
Thực ra cậu đều biết hết, chỉ là quá khát khao tình thân nên nguyện giả vờ không hay.
Tiêu Vân Lạc trong lòng thay cậu nói nốt câu đó.
---
Khi Tô Gia Kỳ còn học tiểu học, mỗi lần Tô Huệ về quê chơi, cậu ta luôn dụ bà nội của họ đưa tiền. Dăm ba đồng bạc lẻ không đủ hấp dẫn với Tô Huệ, nhưng lại đủ để cậu ta đem ra khoe khoang trước mặt Tô Gia Kỳ.
"Anh không có tiền tiêu vặt à? Vậy em cho anh năm đồng nhé." Cậu bé mập mạp trông có vẻ thật thà nói.
Tô Gia Kỳ vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ, ngốc nghếch nhận lấy số tiền, cẩn thận giấu trong vỏ gối. Nhưng bà nội phát hiện và mắng cậu ăn trộm tiền.
Tô Gia Kỳ lắp bắp giải thích rằng đó là tiền Tô Huệ cho mình. Tô Huệ lại ra vẻ ngây thơ, giấu tay sau lưng mà nói: "Tiền gì cơ? Em không nhớ."
Chú hai hài lòng nhìn con trai, lại quay sang liếc Tô cha một cái, châm chọc: "Anh không cho con trai tiền thì cứ bảo tôi. Làm anh trai mà còn tơ tưởng đến tiền của em thì còn ra thể thống gì?"
Tô cha, người luôn đặt sĩ diện lên trên hết, bị em trai mỉa mai thì không để Tô Gia Kỳ có cơ hội giải thích. Ông liền đánh cậu một trận trước mặt cả nhà chú hai, hôm sau còn đích thân dẫn cậu đến trường, đứng trên bục giảng mà "giải thích": "Nó ăn cắp tiền nhà, vết thương trên mặt là do tôi đánh."
Tô Gia Kỳ bị các bạn học gọi là “kẻ trộm” suốt sáu năm trời.
Việc dán nhãn và bạo lực tâm lý đã gây ra những tổn thương không thể hàn gắn trong tâm hồn một đứa trẻ.
Từ đó, Tô Gia Kỳ không dám chủ động kết giao với người khác, thường vô thức chiều lòng và nhún nhường trước những ai sẵn sàng chơi với mình, chẳng hạn như Tô Huệ.
Khi lớn hơn, Tô Gia Kỳ nhận ra rằng học hành là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Thành tích của cậu tiến bộ vượt bậc, nhưng Tô Huệ, kém cậu năm tuổi, lại chẳng chịu thua kém về lòng ghen tị.
Một lần, cậu ta chống tay lên bàn, nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra điểm tuyệt đối của Tô Gia Kỳ rồi nói: “Anh, để em nói nhỏ cho anh biết nhé. Ba mẹ em bảo anh phẩm hạnh kém, không được dạy dỗ tử tế, nên không cho em chơi với anh. À còn nữa, lần trước bác cả và bác gái đánh anh, bố em vừa hay dẫn em đến nhà bà nội. Thấy bà nội nhốt cả nhà anh trong phòng, bố em liền dẫn em đi luôn, còn bảo rằng nhà anh càng gà bay chó sủa thì bà càng nhận ra câu ‘quả yêu thương chẳng bao giờ tốt trái’ là đúng.”
Những lời nói cay nghiệt như thế xảy ra không biết bao nhiêu lần.
---
Tô Gia Kỳ tựa mình bên cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ đầu hè phủ lên vai cậu. Cậu không nỡ rời mắt khỏi chuồng của Tiêu Vân Lạc, khẽ nói: “Có lẽ tôi sinh ra đã bạc phận với người thân, nhưng những người như họ cũng chẳng đáng để tôi bận lòng nữa. Từ nay về sau, chúng ta đều phải sống thật mạnh mẽ và độc lập.”
Tiêu Vân Lạc nheo đôi mắt hổ lại, thầm nghĩ: Đứa ngốc này nghĩ được như vậy là tốt nhất, nhưng đâu cần nói như thể chia tay vĩnh viễn. Chẳng phải chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi sao?
Người hay hổ, nếu đã thuộc về nhau, dù thời gian có dài, không gian có cách trở, quân thù có vây kín, cũng sẽ vượt mọi chông gai mà trở về bên nhau.
---
### Lời tác giả:
① Đây là một sự kiện có thật mà mình tìm được trên mạng. Việc viết lách thực sự giúp mình học được rất nhiều điều.
Không biết các bạn có ai từng ôm hổ con chưa? Mình từng ôm một bé hổ Đông Dương hai tháng tuổi rồi đó. Lông mềm lắm, nhưng nghịch ngợm ghê luôn.
Có một lần, bạn mình may mắn được vuốt lông báo tuyết. Nghe bảo lông của chúng hơi cứng nha.
Lúc mình đi châu Phi, còn được ôm sư tử con nữa. Bé trắng muốt, mới bốn tháng mà to lắm luôn, ngoan hơn hổ con nhiều.
Mình cũng từng chạm vào mèo rừng châu Phi nữa. Chân chúng dài dã man, làm mình ghen tị muốn chết.
Nhưng ngầu nhất vẫn là báo săn. Chúng rất biết nũng nịu, mắt to, lông mi dài cong vυ't, lấp lánh như ngôi sao, còn biết rừ rừ như mèo nhà nữa.