Tống Trừng dáng người cao ráo, gầy nhưng không yếu đuối. Bốn chi thon dài phủ lớp cơ bắp chắc khỏe nhờ rèn luyện lâu năm. Ngón tay mảnh mai của cô nắm chặt quả bóng rổ, các khớp ngón tay nổi lên rõ ràng. Trước mặt một nhóm nam sinh, cô buông lời đanh thép, khí thế áp đảo, khiến cả bọn không dám hó hé.
Không giống vẻ hờn dỗi của Tần Lệ hay nhan sắc lẫn áp lực từ Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng mang dáng vẻ thật sự có thể động tay động chân.
Nam sinh cao nhất đứng đầu nhóm, Trần Tử Hào, bước lên phía trước:
“Chúng tôi sai rồi, không cố ý đâu.”
Tống Trừng liếc mắt về phía Ôn Hướng Nghi:
“Nên xin lỗi ai?”
Trần Tử Hào vội nói:
“Xin lỗi nhé, Ôn Hướng Nghi.”
Ôn Hướng Nghi lười để tâm, chỉ nhàn nhạt nói:
“Lần sau cẩn thận hơn.”
Tống Trừng thấy như vậy đã ổn. Cô ném quả bóng rổ về phía trước, Trần Tử Hào cuống quýt đón lấy, cùng nhóm nam sinh nhanh chóng chạy sang góc sân xa hơn để tránh xa tình huống này.
Nhìn “nguy cơ” lăn đi, Tống Trừng hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, lọn tóc mai lòa xòa bên tai làm cô ngứa ngáy. Cô chợt nhận ra, hơi thở đều đều của Ôn Hướng Nghi đang vang bên cạnh.
“...”
Bao năm nay ôm Ôn Hướng Nghi đã quen tay, cô quên mất phải buông ra.
Cô đã ôm lâu như vậy, mà Ôn Hướng Nghi – người luôn nhạy bén – không lẽ đã nhận ra điều gì rồi chăng?
Nghĩ đến đây, Tống Trừng hồi hộp nuốt nước bọt. Không được, phải nhanh chóng buông ra. Nhưng càng căng thẳng, cô lại càng lóng ngóng. Khi rút tay về, cô cảm thấy vòng eo Ôn Hướng Nghi hình như nhỏ hơn chút. Cô thuận tay sờ thử một cái. Đúng là so với tối qua, vòng eo này nhỏ hơn hai ba phân thật.
Ôn Hướng Nghi không ăn cơm à?
Ngay bên cạnh, cơ thể Ôn Hướng Nghi đột nhiên cứng đờ.
Khoan đã.
Tay cô vừa làm gì vậy?
Lần này, Tống Trừng thực sự bối rối.
Cô nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn biểu cảm của Ôn Hướng Nghi. Cô lập tức buông tay, rời xa Ôn Hướng Nghi một cách nhanh gọn.
Tần Lệ và vài nữ sinh khác tiến lại gần, ánh mắt hết nhìn Ôn Hướng Nghi rồi lại sang Tống Trừng.
“Tống Trừng, phản ứng nhanh thật đó!”
“Ôn Hướng Nghi, cậu không sao chứ?”
Ôn Hướng Nghi đáp:
“Tôi không sao.”
Cô quay sang nhìn Tống Trừng.
Tống Trừng đã đứng sang một bên, nhưng trên người cô dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm và xúc cảm từ Ôn Hướng Nghi. Phần thân người từng chạm vào Ôn Hướng Nghi giờ bị tê rần, lưu lại dư vị khiến cô không thể ngó lơ.
Về phần eo vừa bị sờ qua, nếu không phải Tống Trừng buông tay nhanh, có lẽ Ôn Hướng Nghi đã thẳng tay gạt cái tay vô duyên đó đi.
Ánh mắt Ôn Hướng Nghi lúc này không thể gọi là thân thiện. Tống Trừng không dám tin, suýt nữa đưa tay lên dụi mắt.
Chuyện gì thế này?
Ôn Hướng Nghi không phải nên trừng mắt mắng Trần Tử Hào và nhóm nam sinh sao?
Hồi trước, tại một buổi tiệc, có người cố tình va phải phục vụ, đổ rượu lên Ôn Hướng Nghi để cô mất mặt. Tống Trừng cũng ôm Ôn Hướng Nghi che chắn, để rượu đổ hết lên lưng mình, còn Ôn Hướng Nghi thì không hề hấn gì.
Mặc dù sau đó, Ôn Hướng Nghi “ân đền oán trả”, về nhà liền dội rượu lên người Tống Trừng, khiến cô phải ở lại làm thêm giờ.
Nhưng ít nhất khi ấy, ánh mắt của Ôn Hướng Nghi có thay đổi. Lúc xoa vết rượu trên người cô, Ôn Hướng Nghi cười rất dịu dàng, rồi lạnh lùng trả đũa thay cô.
Giờ đây, chỉ vì họ không còn thân thiết như trước, cô lỡ tay sờ eo một chút mà Ôn Hướng Nghi đã như vậy sao?
Tống Trừng cảm thấy tủi thân, nhìn Ôn Hướng Nghi im lặng mà trong lòng thấp thỏm không yên. May thay, tiếng còi tập hợp của thầy giáo thể dục vang lên cứu cô một bàn thua trông thấy.
Cô quay đầu chạy về điểm tập hợp, bóng lưng thoắt đi trông thật ung dung tự tại, như thể vừa lập được công trạng lớn.
Tần Lệ cảm thán:
“Không ngờ cô ấy nhiệt tình như vậy.”
Hà Niệm Dao gật đầu:
“Tôi có thấy. Từ khi quả bóng suýt nữa đập vào Tần Lệ, cô ấy đã đứng bên sân bóng rồi.”
“Tôi cũng thấy. Khi bóng bay về phía Ôn Hướng Nghi, khí thế cô ấy thay đổi hoàn toàn.” Một nữ sinh khác phấn khích nói, “Tống Trừng ngầu quá!”
Cùng lớp hơn một năm, Tống Trừng hầu như lúc nào cũng lẻ loi một mình, cách biệt với tập thể.
Nhưng sau chuyện hôm nay, ấn tượng của vài nữ sinh về cô thay đổi đáng kể.
Mọi người vừa đi vừa bàn luận đến điểm tập hợp, chỉ riêng Ôn Hướng Nghi không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, cảm giác nơi eo vẫn còn hiện diện, không ngừng quấy nhiễu.
Không thoải mái.
Cô phóng tầm mắt ra xa, trong đám đông nhận ra bóng lưng cao gầy của Tống Trừng, mái tóc đuôi ngựa ngắn nhấp nhô theo từng bước chân đá hòn đá nhỏ.
Tần Lệ hỏi:
“Cậu đang nhìn Tống Trừng à?”
Ôn Hướng Nghi đáp:
“Ừ.”
Tần Lệ cũng nhìn Tống Trừng:
“Hôm nay cô ấy có vẻ rất chú ý đến cậu đấy.”
Mọi việc đều có nguyên do, Ôn Hướng Nghi không nghĩ rằng một nữ sinh chưa từng có giao lưu gì trong lớp lại bắt đầu để ý đến mình.
Cô chỉ cảm thấy Tống Trừng thật kỳ quái, lại còn xen vào chuyện không liên quan.
So với việc bị quả bóng rổ va nhẹ một cái, cô ghét sự gần gũi và chạm vào của người lạ hơn.
Ôn Hướng Nghi không hứng thú tiếp tục chủ đề này:
“Sau giờ tập hợp là hết tiết. Tiết sau còn có bài kiểm tra, cậu ôn tập xong chưa?”
Tần Lệ quả nhiên bị dời sự chú ý:
“Trời ơi, tôi còn chưa viết xong phao đây!”
“...”
Chuông hết tiết nhanh chóng vang lên.
Mọi người lục đυ.c từng nhóm nhỏ đi về tòa nhà dạy học, Tống Trừng cũng nằm trong số đó.
Theo lý mà nói, cô nên ở lại sân bóng để tiếp tục luyện tập, nhưng vì sáng nay cô ngất xỉu nên được nghỉ nửa ngày.
Thế là Tống Trừng theo mọi người trở về lớp 5.
Sau khi tất cả đã ngồi xuống, cô bước đến chiếc bàn trống duy nhất ở hàng cuối. Cô lật cuốn sách ngữ văn cũ khoảng bảy phần, trang bìa viết hai chữ “Tống Trừng”.