Cơ mà, Ngụy Kiến Thành có chuyển tiền về à?
Diệp Thanh Chỉ lắc phong bì thư, một tờ phiếu chuyển tiền rơi ra ngoài, trên đó ghi một trăm đồng. Tuy không nhiều nhưng cũng giải quyết được tình hình cấp bách lúc này.
Nếu cô nhớ không lầm thì nguyên thân rất nghèo, tài sản còn lại của cô ấy cũng chỉ có một đồng mà thôi, lại còn nợ đại đội không ít lương thực nữa. Cô ấy chỉ có thể trả nợ khi được chia lương thực, nhưng nói cho cùng, một mình cô ấy phải nuôi hai đứa con, vậy là đã không tồi rồi.
"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."
Diệp Thanh Chỉ nhìn hai đứa nhỏ đang chạy như bay về nhà. Bọn nhỏ là con trai của nguyên thân, đứa lớn tên Ngụy An Dân, đứa nhỏ là Ngụy An Kiệt...
Ngụy Kiến Thành, Ngụy An Dân, Ngụy An Kiệt, hơn nữa tên của nguyên thân cũng là Diệp Thanh Chỉ...
Diệp Thanh Chỉ sững sờ tại chỗ, có lẽ là cô không phải đơn thần là xuyên không thôi đâu, mà là xuyên sách đấy.
Mới hai ngày trước, cô có đọc một cuốn tiểu thuyết niên đại, nữ chính là Tô Noãn, con cháu cán bộ cao cấp, nam chính là thanh mai trúc mã của cô ấy, còn nam phụ là Ngụy An Dân – một người vẫn luôn thầm thích nữ chính. Trong truyện cùng có một nhân vật phản diện nữa, cuối cùng thì bị nam chính đưa vào tù, nhân vật phản diện này chính là Ngụy An Kiệt.
Chỉ cần nghe tên cũng đủ biết rồi, Ngụy An Dân và Ngụy An Kiệt là anh em, mẹ của bọn họ tên là Diệp Thanh Chỉ, bởi vì cùng tên cùng họ với mình nên cô có ấn tượng rất sâu.
Diệp Thanh Chỉ nhanh chóng nhớ lại cốt truyện, trong nguyên tác, Ngụy Kiến Thành căn bản là không chết, hắn chỉ là vì muốn bám lên cành cao mà cố tình giả chết thôi. Sau đó, hắn đổi tên, kết hôn với mẹ của Tô Noãn là Tô Mộng Uyển, rồi thông qua các mối quan hệ của nhà họ Tô mà từng bước thăng tiến, sống một cuộc sống viên mãn.
Mặt khác, đúng như Ngụy Kiến Thành nghĩ, nguyên thân cả đời đều không tái hôn, ngậm đắng nuốt cay mà nuôi lớn hai đứa con, nhưng sau khi hai đứa con tốt nghiệp đại học, cô ấy lại lao lực đến nổi nằm liệt giường, chưa được một ngày thảnh thơi mà đã ngắm mắt lìa đời.
Ngụy An Dân trở thành giảng viên đại học, gặp Tô Noãn lúc vẫn còn là sinh viên đại học rồi yêu thầm Tô Noãn – một người có tính cách giống như mặt trời nhỏ. Kết quả là Ngụy An Dân phát hiện ra Tô Noãn là em gái cùng cha khác mẹ của mình và cả bí mật về cái chết giả của Ngụy Kiến Thành nữa.
Nam chính cũng phát hiện ra chuyện này, lo lắng nếu chuyện bị bại lộ thì Tô Noãn sẽ bị tổn thương, thế nên đã viết thư tố cáo Ngụy An Dân quấy rối sinh viên nữ.
Kết quả là danh tiếng của Ngụy An Dân bị hoen ố rồi bị đuổi khỏi trường, rồi vì thế mà sinh ra rối loạn tâm thần, bị ô tô đâm chết khi băng qua đường.
Ngụy An Kiệt mất đi người anh trai vẫn luôn sống nương tựa vào nhau trong mấy năm nay, trở nên hắc hóa, muốn trả thù nam nữ chính, nhưng rồi lại bị nam chính tống vào tù, cuối cùng thì chết ở trong tù.