Vào mùa đông ở Bắc Kinh, đèn trong khu biệt thự được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm.
Giang Duyên Chước mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán cao. Hắn giơ ly rượu nhỏ lên, uống sâm panh một cách chậm rãi.
Thiếu niên có dáng người cao lớn, chiếc quần tây là nhẵn nhụi, đôi chân dài thẳng tắp, để lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng bệch, cổ tay rắn chắc nâng ly rượu, lúc ngửa đầu uống rượu khiến yết hầu nhô lên trông thực gợi cảm. Sắc mặt hắn tái nhợt, không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đó lại có một tia mất kiên nhẫn.
Chiếc khuyên tai màu vàng hồng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn flash, cùng nốt ruồi nhỏ phía dưới mắt vô cùng xinh đẹp. Có một vết sẹo không rõ ràng giữa cổ và xương hàm của hắn, trông giống như một vết thương mới chưa lành.
Sảnh chính đột nhiên trở nên yên tĩnh, một thiếu nữ mặc trang phục sang trọng xuất hiện trên thảm đỏ với nụ cười tự tin và kiêu hãnh. Làn da của cô trắng như tuyết, tựa như toàn thân cô đang toả sáng như những ngọn đèn pha lê phía trên. Chiếc váy để lộ bắp chân thon dài thẳng tắp, đôi giày cao gót màu đen đính ngọc trai rất hợp với kiểu trang trí ở viền cổ áo. Phía dưới lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, bờ vai vuông vắn và chiếc cổ thiên nga. Cô trang điểm vừa tinh tế lại ngọt ngào, mái tóc thẳng đen dài thả buông lơi.
Giang Duyên Chước thờ ơ thoáng liếc qua thảm đỏ, tầm mắt không tự nhiên thu lại, trong khoảnh khắc chợt lặng người, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía vị trí vừa rồi.
Thiếu nữ đứng trên thảm đỏ cầm lấy micro, dáng vẻ hào phóng đoan trang, giọng nói ngọt ngào: "Chào mọi người, tôi là Lãnh Hề Nhuế. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc, lần này tôi trở về nước là vì…”
Giang Duyên Chước nheo mắt vẻ nguy hiểm.
Lãnh Hề Nhuế, bề ngoài trông ngoan ngoãn đáng yêu nhưng thực chất vừa kiêu căng, ngang ngược lại làm càn vô lễ, rõ ràng vào tuần trước, đang yên đang lành cô ấy tổ chức đua xe với đám bạn trên đường, rồi tông vào lan can và bị lật xe, tử vong ngay tại chỗ.
Giang Duyên Chước lúc đó cũng đang ở nước ngoài, hắn biết rất rõ.
Cho nên kẻ giả mạo này là ai?
Hắn không cần nghĩ cũng biết cô nhất định là một kẻ bợ đỡ ham hư vinh. Giang Duyên Chước đã nhìn thấy loại chuyện này rất nhiều, trong giới này có chuyện gì mà không thể làm ra chứ, vậy nên hắn vô cùng chán ghét nơi chướng khí mù mịt này.
Ánh mắt hắn hướng về phía cổ tay cô, nghĩ thầm diễn kịch thì phải diễn cho trót, ngay đến cả hình xăm cũng giống hệt nhau. Nhưng có lẽ vì thời gian quá gấp gáp nên hình xăm rõ ràng vẫn chưa lành hẳn.
Giang Duyên Chước khinh miệt cười nhạt, ngửa đầu uống cạn sâm panh trong ly, thản nhiên đặt ly lên bàn rồi rời khỏi bữa tiệc qua cửa phụ.
…
Hai ngày trước.
Thời tiết ở Bắc Kinh không ẩm ướt như ở thành phố Vạn Châu phía nam, mưa phùn kéo dài cùng trời xanh mây trắng, mà chỉ có gió mạnh thổi không ngừng, không khí đầy bụi cát khô. Cả thành phố chìm vào giấc ngủ trong cái lạnh khô hanh bụi bặm của mùa đông rồi dần thức giấc trong làn gió se lạnh.
Sáng sớm ở sân bay.
Lâm quản gia kính cẩn mở cửa cho Lãnh Tinh Nghi. Thiếu nữ vừa bước vào chiếc Bentley màu đen vàng liền nhắm mắt dưỡng thần. Một tay cô chống bên sườn mặt, mí mắt nhắm hờ, lông mi dài và thẳng, từng sợi rõ ràng như gai của hoa hồng trắng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính xe, nhẹ nhàng chiếu lên một bên mặt cô. Làn da của cô vốn có màu trắng lạnh, nhưng nhìn thế này lại trắng đến gần như trong suốt. Với đôi lông mày đen và vẻ ngoài lười biếng nhạt nhẽo, cô trông giống như một ngôi sao Hồng Kông những năm 1990.
Cả người dù ăn mặc mộc mạc đơn giản, vẻ mặt hốc hác do đi một chặng đường xa, bờ môi nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đi được vẻ xinh đẹp của cô.
Lâm quản gia lấy từ trong cặp ra một chồng tư liệu dày, lúc chuẩn bị quay người nói, ông ta không khỏi thở dài, nghĩ thầm: Với khí chất và vẻ ngoài này, không cần phải cải trang thêm gì nữa, cô ấy đã rất giống với nhị tiểu thư rồi.
Tuy rằng có chút đồng cảm, nhưng với thái độ lạnh lùng không tiếp người lạ của Lãnh Tinh Nghi, Lâm quản gia cũng không thể nói gì nhiều với cô, chỉ có thể làm tốt công việc của mình là được rồi.
Ông ta thận trọng gọi cô một tiếng: “Nhị tiểu thư.”
“Làm gì vậy?” Lãnh Tinh Nghi có chút bực bội mở mắt ra. Không khí khô hanh và môi trường ở Bắc Kinh khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Cô cần phải ghi nhớ những thông tin này, đối với những thông tin cơ bản về Lãnh Hề Nhuế thì nhất định phải nhớ rõ." Lâm quản gia theo sự phân phó truyền đạt lại mệnh lệnh: "Sẽ sớm có một bữa tiệc chào đón cô... cũng là nhị tiểu thư Lãnh Hề Nhuế trở về nước, Lãnh gia đều hy vọng bữa tiệc này sẽ diễn ra suôn sẻ.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Lãnh Tinh Nghi cau mày cầm lấy, tùy ý lật qua vài trang, cô cảm thấy nếu nghiêm túc đóng vai Lãnh Hề Nhuế trong hai năm, có lẽ thật sự sẽ có khả năng mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Lãnh Hề Nhuế, một cô gái vừa hoạt bát dễ thương lại ăn nói ngọt ngào... là một cô gái ngoan.
Lãnh Tinh Nghi thầm thở dài, bây giờ là thời đại nào rồi, sao vẫn còn có loại nhân vật như vậy.
Điện thoại di động của Lâm quản gia reo lên, đầu dây bên kia Lãnh Mộ Thần bảo ông ta tìm một nơi không có người nói chuyện, vì vậy Lâm quản gia nói Lãnh Tinh Nghi đợi ở trong xe trước, một mình rời khỏi cửa sân bay, tìm một nơi xa hơn để trả lời điện thoại.
Lãnh Tinh Nghi cảm thấy vô cùng đau đầu khi nhìn vào phần tư liệu kia, vì vậy cô lấy từ trong túi ra một miếng sô cô la đen và ném vào miệng. Cô đã mua thứ này ở cửa hàng tiện lợi ngay sau khi xuống máy bay, nó có vị sữa đậm đà và không đắng lắm, không phải loại cô thích.
Vậy nên Lãnh Tinh Nghi âm thầm đưa nhãn hiệu sôcôla đen này vào top ba trong danh sách đen.
Cô chán nản đóng tư liệu lại, chán ngán mở cửa xe. Lâm quản gia chắc phải một lúc nữa mới quay lại. Dù sao trước khi lên máy bay, cô đã bất ngờ nói về điều kiện kia với Lãnh gia khiến Lãnh Mộ Thần hẳn là khá tức giận.
Lãnh Tinh Nghi khẽ cười khúc khích khi nghĩ đến điều này trong khi đi dọc theo một con đường hẻo lánh khác bên ngoài sân bay. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gầm lớn của động cơ tua-bin phát ra từ phía sau, trước khi cô kịp quay lại, có vài chiếc xe hơi trông sang trọng đắt tiền đã đậu ở một ngã tư cách cô không xa.
Cô không nhận ra rằng đây vốn dĩ là một lối ra của sân bay, chỉ là dân cư thưa thớt, bên trên lại không có bảng hiệu, thoạt nhìn trông giống một lối đi đặc biệt hơn.
Không biết vì sao, Lãnh Tinh Nghi cảm thấy chỗ này không nên ở lại lâu, cô lùi lại mấy bước, nấp phía sau một chiếc xe tải, trùm mũ áo khoác lên, chỉ thò đầu ra ngoài quan sát động tĩnh phía lối ra.
Mấy chiếc siêu xe sang trọng dừng lại không lâu, vài người mặc vest đen bước ra khỏi xe, cách ăn mặc của bọn họ trông giống như vệ sĩ của những người trong xã hội thượng lưu.
Lúc này, cửa tự động của lối đi mở ra hai bên, xuất hiện vài người ăn mặc giống hệt nhau, nhóm người này hình như đang vây quanh một thiếu niên ở giữa, quần áo không giống với mấy tên vệ sĩ.
Lãnh Tinh Nghi bị mù mặt, những người này đều mặc quần áo giống nhau đứng trước mặt cô, khuôn mặt của họ giống như những bức tranh khảm, cô không thể nhớ được ai trong số họ.
Nhưng người thiếu niên ở giữa đã thu hút sự chú ý của cô. Cuối tháng Giêng, thời tiết lạnh nhưng hắn lại mặc ít quần áo hơn cả Lãnh Tinh Nghi, cũng không quàng khăn, để lộ ra xương quai xanh bên dưới.