Cả Bắc Kinh đều biết, đại thiếu gia Lãnh Thuật Quân của Lãnh gia, ba mươi tuổi, tuổi trẻ đầy triển vọng. Tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình từ sớm, anh ta luôn tuân thủ nguyên tắc sống đặt sự nghiệp và lợi ích lên hàng đầu. Mà nhị tiểu thư Lãnh Hề Nhuế nhà họ Lãnh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ngoan ngoãn, đáng yêu lại có mục tiêu, cô đã rời trường cao trung khi mới mười bảy tuổi, một mình đến Milan du học, cô ấy từ nhỏ cũng là một đứa trẻ vừa nói ngọt vừa nghịch ngợm nên được Lãnh lão thái thái độc sủng thiên vị.
Nhưng thật không may, nhị tiểu thư Lãnh Hề Nhuế vừa mới ra nước ngoài đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn đang ở độ tuổi thanh xuân. Lãnh Mộ Thần không biết phải nói thế nào với Lãnh lão thái thái về chuyện này, nhưng lão thái thái lại nghĩ rằng cháu gái bà luôn ở nước ngoài mà không có tin tức gì, tình trạng thể chất và tinh thần của bà ngày càng sa sút. Lãnh Mộ Thần đã vung tiền mời hầu hết các bác sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhưng bà vẫn không có chuyển biến tốt.
Lãnh Mộ Thần được biết đến là một người rất hiếu thuận trong giới, vì chuyện này mà đã lo lắng đến nỗi mấy ngày không thể ngủ ngon. Lãnh lão thái thái luôn thúc giục ông ta mang nhị tiểu thư Lãnh Hề Nhuệ trở về, nhưng Lãnh Mộ Thần không thể nói cho lão thái thái biết sự thật. Kể từ khi vợ của Lãnh Mộ Thần qua đời, Lãnh lão thái thái đồng thời mất đi con gái, sức khỏe của bà ngày càng trở nên tệ hơn. Nếu biết thêm chuyện của nhị tiểu thư, Lãnh Mộ Thần thật sự lo lắng Lãnh lão thái thái sẽ chịu đựng không nổi.
Lãnh Mộ Thần là một kẻ ở rể ở Bắc Kinh, vì muốn giữ thể diện, ông ta thậm chí còn đổi cả họ của mình. Lòng hiếu thuận là giả, yêu tiền mới là thật. Trong tay Lãnh lão thái thái nắm rất nhiều tài sản của Lãnh gia, bà đã nói trước sẽ giao hơn phân nửa cho Lãnh Hề Nhuệ, một khi Lãnh Hề Nhuế xảy ra chuyện gì, hơn phân nửa số tài sản do bà đứng tên sẽ được trực tiếp quyên tặng cho chính phủ, chỉ để lại cho Lãnh gia số ít.
Trong lòng Lãnh Mộ Thần, Lãnh Hề Nhụệ từ nhỏ đã không nghe lời, lên cao trung liền chạy ra nước ngoài học thiết kế, trưởng thành cũng không thể giúp đỡ cho sản nghiệp của Lãnh gia. Dù cô là con gái ruột nhưng ông ta vẫn coi trọng Lãnh Thuật Quân hơn. Chỉ là tình cảnh của Lãnh lão thái thái thực sự khiến một người được gọi là đại hiếu tử như ông ta lo lắng.
Cho đến một ngày, một nhà tâm lý học có quan hệ thân thiết với Lãnh Mộ Thần đã thẳng thắn nói: “Thành thật mà nói, Lãnh lão thái thái mắc tâm bệnh, mà tâm bệnh lại cần tâm dược. Lão thái thái đến giờ vẫn luôn chờ đợi tin tức của nhị tiểu thư, vậy thì tốt hơn hết là nên làm theo ý muốn của bà ấy, ông có nghĩ vậy không?”
Ngữ khí rõ ràng là có ý gì đó.
Lúc đó Lãnh Mộ Thần mới nghĩ ra mình có một đứa con gái riêng danh không chính ngôn không thuận đang ở Vạn Châu, một thành phố nhỏ ở phía nam. Ngoại hình và tính cách của cô ấy rất giống Lãnh Hề Nhuệ, hơn nữa cô ấy hình như chưa đến mười tám tuổi, đoạt quyền nuôi dưỡng thì dễ, cứ ném tiền ra là được. Ông ta nghĩ nếu như có thể đón về thì vừa hay làm người thay thế cho Lãnh Hề Nhuế, giải tỏa nỗi mong nhớ của lão thái thái ở nhà.
Về vấn đề quyền nuôi con, Ôn Đồ ban đầu tỏ ra rất cứng đầu, nhất quyết muốn theo vào Lãnh gia. Sau đó, ngay khi Lãnh Mộ Thần hứa đưa cho bà ta một trăm triệu tiền bồi thường, nháy mắt bà ta đã chịu buông tay. Suy cho cùng, có con gà đẻ trứng vàng Lãnh Tinh Nghi ở đây, bà ta có thể sống thoải mái đến hết đời. Ôn Đồ mang theo Lãnh Tinh Nghi hơn mười bảy năm, mỗi năm bà ta đều nhận được tới trăm vạn phí nuôi dưỡng từ Lãnh Mộ Thần. Trước đây, bà ta lo lắng Lãnh Tinh Nghi sau khi trưởng thành sẽ không còn lừa được phí nuôi dưỡng nữa, may thay lại gặp được chuyện này, giúp bà ta vô ưu vô lo suốt đời.
Gần hai mươi năm trước, bà ta đã dựa vào nhan sắc xinh đẹp cùng cái miệng ngọt như mật ong để có thể trở thành tình nhân của Lãnh Mộ Thần, còn lén không uống thuốc để mang thai, chuyện mà Ôn Đồ cảm thấy là việc làm đáng giá nhất cả đời này của mình. Kết quả là Lãnh Tinh Nghi bị Ôn Đồ vui vẻ đá từ phía nam ra phía bắc như một quả bóng da.
Tất cả mọi người đều nghĩ, chuyện này từ đầu tới cuối rất viên mãn. Không ai hỏi qua Lãnh Tinh Nghi nghĩ như thế nào. Cứ như thể cô ấy thật sự giống như vẻ ngoài, không có bất kỳ cảm xúc nào và lãnh đạm với mọi thứ. Cũng giống như bây giờ, Lãnh Mộ Thần yêu cầu Lãnh Thuật Quân xăm lên cổ tay trái cô một con bướm giống như Lãnh Hề Nhuế mà không hỏi ý kiến
của cô.
Nhưng điều mà ông ta không bao giờ ngờ tới là Lãnh Tinh Nghi không phải là một con rối đơn thuần mà Lãnh Mộ Thần nghĩ. Khi Lâm quản gia đến đón Lãnh Tinh Nghi ở sân bay Vạn Châu, Lãnh Cảnh Nghi đã đứng trước sảnh an ninh, lạnh lùng yêu cầu Lâm quản gia gọi điện cho Lãnh Mộ Thần.
Điều mà Lãnh Mộ Thần không ngờ tới là ông ta tưởng vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nhưng cơn gió đông này lại không thổi tới dễ dàng như vậy.
Lãnh Tinh Nghi nói với ông ta qua điện thoại rằng phải có điều kiện trước nếu muốn cô trở thành người thay thế.
Lãnh Mộ Thần đè nén cơn tức giận nói: "Nói đi."
"Tôi chỉ ở đây hai năm, hai năm này tôi sẽ ngoan ngoãn làm một người thay thế, các người nói cái gì thì là cái đó." Lãnh Tinh Nghi bình tĩnh nói: "Nhưng hai năm sau, tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn, ông phải cung cấp cho tôi điều kiện và nguồn lực tốt nhất trong khả năng cho phép. Đến lúc đó, tôi sẽ không còn liên quan gì đến các người nữa. Còn nữa, chuyện này nhất định phải ký giấy."
Lãnh Mộ Thần tức giận đến mức mu bàn tay đã nổi gân, cố nén cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, ta hứa với con."