Em Và Hoa Hồng Trắng

Chương 6

"Nói đến những người không thể đắc tội, thầy Bách, thầy có quên dăn dò bạn học Lãnh Hề Nhuế một câu không? Lớp 0 có mấy đứa...có vẻ như không dễ đυ.ng đâu." Một giáo viên khác chen vào.

Thầy Bách lúc này mới hoàn hồn: "Chậc chậc! Chuyện quan trọng như vậy sao tôi lại quên mất chứ!"

Ở tầng dưới cùng của trường, năm nay hoa trà và hoa mai nở sớm, hòa quyện với hương thơm của tuyết tùng và hoa mận.

Phòng thay đồ không khó tìm, vị trí nằm sát cạnh sân thể dục, không có ai ở bên trong và máy sưởi vẫn bật. Lãnh Tinh Y thay áo khoác ra, bộ đồng phục học sinh mùa đông dày dặn vốn đã có kích thước lớn, cô lại gầy, mặc lên người Lãnh Tinh Nghi cảm giác khá rộng, tay áo dài chỉ để lộ ra một đầu ngón tay.

Vừa vặn đủ che đi hình xăm, cũng không cần đeo đồng hồ. Sau khi Lãnh Tinh Nghi thu dọn đồ đạc xong, cô khoác cặp lên chuẩn bị đi dạo một vòng trong trường.

Trường cao trung Bắc Kinh số 2 chiếm một diện tích thực sự rất lớn, đánh giá trực quan thì nó phải lớn gấp ba đến năm lần ngôi trường trước kia của cô ở Vạn Châu. Tất cả các tòa nhà rất sang trọng, phòng hòa nhạc, thư viện, tòa nhà khoa học và công nghệ, khoa quốc tế đều đủ, có hai nhà ăn, phân thành một nhà ăn Trung Quốc và một nhà ăn phương Tây. Có thể nói mọi thứ ở đây được trang bị không khác nào một trường đại học, thật không hổ là ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu.

Lãnh Tinh Nghi tưởng rằng sẽ dành cả buổi sáng tự học an tĩnh ở cạnh sân thể dục, nhưng cuộc sống không như mong muốn, từ góc sân phát ra những tiếng chửi bới, xen lẫn với âm thanh của thứ gì đó va chạm, giống như một trận đánh nhau. Lá cây xào xạc trên đầu, tiếng xô đẩy, chửi bới ngày càng gần.

Cô im lặng nhắm mắt lại: Không phải chứ.

Ngay cả trước đây, khi việc quản chế trường học chưa được chặt chẽ, tần suất gặp phải loại chuyện này cũng không đặc biệt cao chút nào. Sao vừa mới vào trường đã đυ.ng phải rồi.

Trừ khi...trường cao trung Bắc Kinh số 2 không hề có quy củ như bên ngoài nói.

Lãnh Tinh Nghi không suy nghĩ mà đi về hướng ngược lại. Nhìn thấy loại chuyện này quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, mặc dù tâm trạng của cô hiếm khi bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.

"Giang Duyên Chước! Mày nghĩ mày là ai? Trường cao trung Bắc Kinh 2 không có ai quản bọn mày, nên mới dám tự tung tự tác thế sao!"

Bước chân của Lãnh Tinh Nghi đột nhiên dừng lại.

Có phải không vậy. Cô hoài nghi quay lại, chậm rãi bước về phía phát ra âm thanh.

Cái tên có bệnh mà cô gặp trước đó lại học ở trường cao trung Bắc Kinh số 2?

Cô lặng lẽ từ phía sau thò nửa đầu ra, nhìn thấy Dư Phi đang tức giận ép Hướng Lẫm vào tường, tóc Hướng Lẫm đã rối bù, dính đầy xi măng và bụi.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Lãnh Tinh Nghi trong lòng như có thứ gì đó rơi “lộp bộp”.

Giang Duyên Chước chỉ lười biếng dựa vào tường, nhìn Dư Phi và Tiêu Bạc Diệc lấy hai chọi năm, một bên hút thuốc một cách bất cần, như thể cảnh tượng trước mắt không liên quan gì đến hắn.

Nhưng Hướng lẫm vừa nói ra những lời này, Du Phi liền buông tay ra, lùi lại một bước. Giang Duyên Chước chậc một tiếng, đầu lưỡi đặt lên răng hàm sau, mỉm cười ngồi xổm xuống với điếu thuốc trên tay: “Mẹ kiếp, Hướng Lẫm nói lời này là sai rồi, con mắt chết tiệt nào của mày nhìn thấy tao động thủ?"

"Mày nghĩ tao thực sự quan tâm đến những thứ ngu xuẩn của mày sao?"

Tiêu Bạc Diệc cũng ở phía sau, dựa vào Du Phi cười nói: "Thôi xong rồi." Bên cạnh hai bọn họ đang có mấy người đang nằm, trên người phủ đầy bụi đất, hiển nhiên là bị đánh đến nỗi không đứng dậy được.

Giang Duyên Chước chậm rãi quay đầu lại, giơ điếu thuốc trong tay lên chỉ thẳng vào mặt Hướng Lẫm, ánh mắt như sư tử đang dò xét con mồi: “Này, nếu đã nói như vậy, lão tử đây chắc cũng không thể không làm gì được, vậy thì xin lỗi nhiều nhé.”

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Rõ ràng hắn không có bất kỳ động tác hay biểu cảm dư thừa nào, nhưng khí chất của hắn lại khiến mọi người dựng tóc gáy. Lãnh Tinh Nghi không khỏi hít một hơi lạnh.

Giang Duyên Chước động tác rất nhanh. Gần như trước khi Hướng Lẫm kịp phản ứng, hắn đã túm lấy cổ áo đối phương, kéo lên khỏi mặt đất, hung bạo ném Hướng Lẫm vào tường một lần nữa. Tiếng động rung chuyển hàng rào vang lên, bụi bay tứ tung, Hướng Lẫm ngước mặt lên, Giang Duyên Chước lập tức giáng xuống một nắm đấm.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ mất chưa đến ba giây.

"Tao là ai?" Giang Duyên Chước khóe miệng cong lên, "Hướng Lẫm, mày nhớ kĩ cho tao, tao chỉ nói một lần - tao là Thiên Vương lão tử." Hắn kéo quần áo của Hướng Lẫm nhấc cậu ta lên, lại hung hăng dí vào tường, trong nháy mắt rơi xuống rất nhiều bột trắng: "Có hiểu chưa?"

Nam sinh tên Hướng Lẫm đau đớn đến mức không nói nên lời, cậu nhìn chằm chằm vào Giang Duyên Chước với vẻ bất mãn, nhưng cơ thể cậu thực sự không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.

"Thế là được rồi Dư Phi, em gái trà sữa nói đã sớm nguôi giận rồi, muốn cậu sớm quay về lớp học." Tiêu Bạc Diệc dựa vào tường, lười biếng cười nói với Dư Phi.

Lãnh Tinh Nghi đếm người, ba người đứng, năm người đang nằm. Cô cảm nhận rõ ràng cái người tên Giang Duyên Chước này đánh nhau rất hung bạo. Chỉ cần hắn ra tay, nhất định sẽ nhìn thấy máu.

Lãnh Tinh Nghi vốn dĩ bị mù mặt, nhưng chất giọng Bắc Kinh đặc sệt của Giang Duyên Chước cùng chiếc khuyên tai màu vàng hồng trên tai phải, còn có trải nghiệm khó chịu lúc đó đã khiến cô không thể không ghi nhớ hắn.

Đồng thời, Lãnh Tinh Nghi cũng tự nhủ mình không nên dính líu quá nhiều đến loại người như vậy.

Cũng may là một nhân vật đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ như thế chắc chắn sẽ không thể được xếp vào một nơi nghe đồn có thành tích tốt như lớp 0. Nghĩ tới đây, Lãnh Tinh Nghi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không phải trông mặt mà bắt hình dong - chỉ là Giang Duyên Chước có vẻ không phải người chịu học hành chăm chỉ.

Lãnh Tinh Nghi nhịn không được mà cẩn thận đánh giá tên Giang Duyên Chước này.

Mái tóc đen rẽ ngôi giữa, hơi che đi lông mày, mắt hai mí, đồng tử đen láy phóng khoáng trương dương. Đường quai hàm sắc nét rõ ràng, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ngang ngược ngạo mạn lại mang chút tư lự, nhìn trông rất hoang dã nhưng mặt mày lại rất sạch sẽ.

Mặc dù nhiệt độ không dưới 0 độ nhưng mùa đông vẫn rất lạnh. Đồng phục học sinh của hắn để hở phía trước, tay áo được xắn lên để lộ cổ tay gầy gò, hắn mặc một chiếc áo len cổ thấp màu đen, xương quai xanh hõm sâu.

Hắn có thân hình cao lớn, mặc dù Giang Duyên Chước đang khom lưng và không đứng thẳng, nhưng có thể thấy được chiều cao của hắn phải trên một mét tám mươi lăm. Chỉ cần đứng ở đó thôi, khí chất của hắn cũng đã vượt trội hơn nhiều so với những người khác. Nhân tiện, điểm đẹp nhất ở Giang Duyên Chước là hắn có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Lãnh Tinh Nghi có thị lực tốt nên cô ấy có thể nhìn rất rõ.

Lãnh Tinh Nghi khách quan đánh giá, chỉ với gương mặt này, Giang Duyên Chước có thể kiếm được năm con số nếu ra mắt làm diễn viên...

Thực ra ý cô muốn nói là Giang Duyên Chước chắc chắn được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi.