Trong phòng bệnh tư nhân, tầng ba của bệnh viện thành phố.
Mười giờ sáng, Lâm Thừa Hoan mở hai mắt mê mang, cuối cùng từ trạng thái say rượu thoải mái nhưng hơi đau đầu tỉnh dậy. Nhìn thấy người đại diện Phương Nguyên, cô yên tâm nhắm mắt lại lần nữa, nhưng rất nhanh liền cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sao chị lại ở đây? Tiểu Niệm đâu?" Lâm Thừa Hoan bỗng nhiên trợn mắt, nhìn Phương Nguyên.
"Em gái em bận rộn đi xử lý công việc, vừa lúc chị ở gần đây, liền thuận tiện đến nhìn em. Thế nào, nghỉ ngơi đủ chưa?" Phương Nguyên vẻ mặt quan tâm.
"Chưa đủ, tạm thời em sẽ không trở về quay phim." Lâm Thừa Hoan hiểu ý định của Phương Nguyên, không muốn cô hy vọng vô ích, lập tức từ chối.
Một khi quay lại Hoành Điếm và gia nhập đoàn phim, cuộc sống chẳng khác gì bị giam cầm sẽ bắt đầu. Mỗi sáng phải dậy từ khi trời chưa sáng để đến phòng hóa trang, buổi tối phải quay các cảnh diễn đêm, nửa đêm mới được trở lại khách sạn nghỉ ngơi là chuyện bình thường.
Một ngày chỉ được ngủ bốn năm tiếng, liên tục trong hai tháng, cô thực sự có thể phát điên!
Hiện tại, Lâm Thừa Hoan vẫn rất hối hận, lúc trước vì cái gì chỉ bởi một câu nói của tiểu Phát: "Học viện Nghệ thuật cực kỳ bao dung, ở đó ai cũng có thể làm những chuyện điên rồ, cho dù cậu có như thế nào mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái", mà lựa chọn đăng ký vào Học viện Nghệ Thuật và Truyền Thông.
Tiểu Phát không nói sai, ngay ngày đầu tiên nhập học, cô liền nhìn thấy một học tỷ trèo lêи đỉиɦ một bức tượng cao ba người. Nhìn đến các học trưởng học tỷ khác hoặc tỏ ra không thấy gì, hoặc tán thưởng vài câu ngụ ý đó là hành vi nghệ thuật mang ý nghĩa sâu sắc.
Học viện Nghệ Thuật thực sự mười người thì có chín người làm những chuyện điên rồ, mang đến cho cuộc sống đại học của cô không ít niềm vui. Chỉ là, khi còn chưa kịp tốt nghiệp, trời xui đất khiến cô gia nhập đoàn phim, nhanh chóng trở nên nổi tiếng, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
Là một người chán ghét chuyện xã giao, ban đầu cô dự định sau khi học xong đại học sẽ tìm một công việc nhàn hạ, học cách quản lý công ty gia đình. Chỉ là, không nghĩ tới cô lại bước vào giới giải trí, hơn nữa còn đi theo con đường nổi tiếng bằng tai tiếng.
Hiện tại, Lâm Thừa Hoan đã rèn luyện trở thành một nghệ sĩ tiêu chuẩn. Đối diện ống kính, không chút hoảng sợ, đối với những câu hỏi của phóng viên cũng có thể ứng phó một cách hoàn hảo. Trong những mối quan hệ xã giao đầy phức tạp của giới giải trí, cô dần hòa nhập và quen thuộc.
Chính là, chỉ ông trời mới biết, một ngày cô phải tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng! Suốt mấy năm xuất đạo, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn nằm liệt giường.
Cuối cùng, sau một lần vì bộ phim mới cùng nam chính xảy ra tranh giành phiên vị, cô bị cả mạng xã hội chế giễu là "Bám đùi", "Không có kỹ năng diễn xuất", "Cố tình gây chú ý khắp nơi". Lâm Thừa Hoan quyết định buông bỏ tất cả.
Vốn dĩ, việc thi vào Học viện Nghệ Thuật cũng chỉ là vì có thể làm những chuyện điên rồ, cô không có ý định tiến vào giới giải trí. Hiện tại, cho dù giống như lời anti-fan nói, cô cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối!
Chỉ là, từ khi Phương Nguyên nhìn ra tài năng của cô tới nay, luôn dìu dắt nâng đỡ cô, cô tạm thời không đành lòng rời bỏ Phương Nguyên.
"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ nhiều, không cần vội vàng." Phương Nguyên vẫn như cũ vẻ mặt thân thiết, trấn an cô nói.
"Vâng, cảm ơn Phương tỷ." Lâm Thừa Hoan vô cùng cảm động, thì ra Phương Nguyên thật sự là chỉ đến thăm cô.
"Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì."
"Phương tỷ, Trác Nghệ phát triển thật không tệ, mấy ngày nay em vẫn luôn chú ý, chúc mừng Phương tỷ." Lâm Thừa Hoan nói thêm.
"Ha ha, đương nhiên rồi. Đến lúc em trở về, chị sẽ dành những tài nguyên tốt nhất cho em."
"Cảm ơn Phương tỷ, chị đúng là quý nhân của em."
Ba năm trước, Phương Nguyên rời khỏi công ty Hạ Diệu, tự mình mở công ty quản lý nghệ sĩ, lợi dụng các mối quan hệ, cô đã mời về hai nghệ sĩ lâu năm, đồng thời ký hợp đồng với nhiều gương mặt mới.
Rất nhanh, chỉ bằng năng lực của bản thân và các mối quan hệ, Phương Nguyên đã phát triển công ty ngày một vững mạnh. Trong số những nghệ sĩ mới, có một người tên là Trương Triều Sinh. Là diễn viên chính trong một bộ phim nhỏ không được kỳ vọng nhiều, kết quả một lần liền nổi tiếng, giúp nâng tầm cả công ty.
Ngoài Thị Đế mới nổi này, những nghệ sĩ khác cũng phát triển khá tốt, bắt đầu có tiếng tăm trong giới giải trí.
Hai năm trước, Lâm Thừa Hoan cũng rời khỏi công ty Hạ Diệu. Ngay lập tức, Phương Nguyên đã đưa ra lời mời hợp tác. Nhưng Lâm Thừa Hoan nói rõ dự định nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài năm tới, sẽ không nhận bất kỳ dự án nào.
Tuy là như thế, Phương Nguyên vẫn luôn quan tâm đến cô, nói bất cứ khi nào cô muốn, đều có thể gia nhập Trác Nghệ. Điều này khiến Lâm Thừa Hoan đối với vị "Bá Nhạc" đã khai quật tài năng của mình quả thực cảm động sâu sắc.
"Mấy giờ rồi? Em đã ngủ rất lâu ——"
"10 giờ 25 phút." Phương Nguyên ngăn cản động tác định lấy điện thoại của cô, vẻ mặt quan tâm lo lắng.
"Đúng rồi, hôm qua em uống rượu hơi nhiều, không cẩn thận va vào đầu. Chị đến đây, nhân tiện để bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bác sĩ nói thần kinh thị giác của em đang mệt mỏi, mấy ngày tới nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, không nên nhìn điện thoại hay máy tính." Phương Nguyên tiếp tục nói.