Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 2

Ngày đầu tiên xuyên qua cô đã cảm nhận được sự thiên vị của sư phụ cùng các sư huynh và sư đệ ở trên đỉnh núi. Rõ ràng là tỷ muội ruột, nhưng tỷ tỷ được ở trong căn phòng có linh khí tốt nhất, còn muội muội thì chỉ được ở trong căn phòng ngoài rìa có linh khí mỏng manh; ngày nào tỷ tỷ cũng được các sư huynh ở trên đỉnh núi hỏi han ân cần, còn muội muội thì lại bị các sư huynh dạy bảo rằng phải tự mình giải quyết mọi chuyện, đừng quá yếu ớt.

Nếu như chỉ là sự đối xử tiêu chuẩn kép như vậy thôi, thì Tư Phồn Tinh vẫn có thể chịu đựng vì mạng sống được.

Dù sao thì nhìn cái tên của thế giới tiểu thuyết não tàn «Nguyệt Thăng Cửu Thiên» này, đã biết được Tư Mãn Nguyệt chính là khí vận chi nữ ở trong thế giới này. Đối đầu với khí vận chi nữ, chỉ sợ là cuối cùng cô còn không biết mình chết như thế nào.

Nhưng hiện thực lại đặc biệt tàn khốc và vô lý.

Tư Phồn Tinh phát hiện ra cô sắp không thể bảo toàn tính mạng được nữa.

Không biết tại sao mà vị tỷ tỷ nữ chính tốt bụng, dịu dàng và hào phóng kia của cô lại không thích cô cho lắm, luôn nhìn cô bằng ánh mắt khá lạnh lùng và thậm chí còn thờ ơ với cô nữa. Mà sự thờ ơ này cộng thêm hào quang Mary Sue, liền biến thành một tình huống mà tất cả những kẻ não tàn thích Tư Mãn Nguyệt đều ghét cô và đồng thời luôn nhằm vào cô mà không cần suy nghĩ.

Ngày đầu tiên, cô bị tiểu đệ tử cuối cùng mà sư phụ nhận vào trêu chọc, căn phòng mà cô vất vả lắm mới thu dọn xong lại bị phá hỏng hơn phân nửa.

Ngày thứ hai, lúc cô đang làm nhiệm vụ của tông môn thì chẳng hiểu sao lại bị các sư tỷ và sư muội dưới trướng của Tam Trưởng Lão vây quanh, cháu gái bảo bối của Tam Trưởng Lão, Lục Thiến Dao cứ khẳng định rằng cô đã trộm Ngọc Linh Châu của nàng ta, cho dù cô có giải thích thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, cuối cùng cô vẫn bị nhóm người kia tấn công. Nếu Đại Sư Huynh không đi ngang qua và ngăn cản bọn họ, chỉ sợ cô không chết thì cũng bị thương nặng.

Ngày thứ ba, cô vất vả lắm mới tìm được một nơi không có ai, cô chỉ muốn được yên tĩnh tiện thể tu luyện luôn, nhưng mới tu luyện được nửa buổi thì lại có một người đệ tử xuất hiện bên cạnh cô nói cô muốn học lén công pháp và kỹ năng của hắn, suýt chút nữa là lại có thêm một trận chiến đổ máu.

Những việc như thế nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Suốt một tháng ba mươi ngày, cô luôn bị bắt bẻ và đe doạ đủ kiểu, không có ngày nào được bình yên cả.

Tư Phồn Tinh rất bội phục bản thân mình vì có thể chịu đựng được đến bây giờ, ai bảo bây giờ cô chỉ là một người nhỏ yếu chứ? Lúc nào cô cũng muốn lật ngược thế cờ hết, nhưng trước khi tìm được cách phá vỡ vầng hào quang của Mary Sue, thì cô phải chịu đựng điều đó đã.

Hôm nay là ngày cô đi thu trứng của Băng Linh Ngỗng.

Tư Phồn Tinh cẩn thận tránh né sư huynh và sự đệ đồng môn, đi vòng qua những sư tỷ và sư muội mà cô có khả năng gặp được, cuối cùng cũng thành công tới chỗ cỏ lau mọc bên bờ hồ, nơi mà Băng Linh Ngỗng sinh sống.

Vốn nghĩ rằng hôm nay chắc sẽ thuận lợi hơn một chút, kết quả là lúc cô đang nhặt trứng thì đàn Băng Linh Ngỗng vốn chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô lại đột nhiên phát điên.

Tư Phồn Tinh: “......”

Tư Phồn Tinh quay đầu chạy trốn, quả nhiên nhìn thấy Tư Mãn Nguyệt đang đứng ở bên kia hồ và mỉm cười nhìn cô. Cô không nhịn được nữa, thở dài ở trong lòng trước, rồi sau đó thì điên cuồng gào thét.

Sao lại không thể nhìn cô sống tốt vậy, bám dai như đỉa a a a a a a!!!

Thu cái trứng ngỗng thôi mà tỷ tỷ cũng phải đến phát ra vầng hào quang để đàn ngỗng này công kích cô, quá đáng lắm rồi đấy!!!

Tư Phồn Tinh lại né được thêm vài đòn tấn công của quả cầu nước nhỏ mang theo vụn băng, nghe tiếng cười hả hê của những người ở phía đối diện và tiếng kêu ồn ào của đàn ngỗng phía sau, cảm giác tức giận trong lòng ngày càng dâng cao.

Một tháng qua cô đã phải chịu đựng rất nhiều trở ngại và rắc rối, đã rất cố gắng nhẫn nhịn để không đi gây sự, nhưng sự thật chứng minh, sự nhẫn nhịn và chịu đựng cũng không thể cứu được pháo hôi xuyên sách!

Cho tới bây giờ, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng nhằm vào đã thăng cấp lên đến đàn Linh Thú tấn công tập thể, lại nhịn thêm nữa để chờ chết sao?!

Không thể nhịn được nữa, chết tiệt cô không thèm nhịn tiếp đâu!

Không thể chịu đựng và sống tạm bợ được, vậy thì trực tiếp đối đầu thôi!

Không phải chỉ là Mary Sue mà người gặp người yêu thôi sao?! Cô không tin không có cách nào phá vỡ được vầng hào quang thiểu năng trí tuệ đó!