“Trước kia A Ninh được rất nhiều con trai và con gái tỏ tình, ấn tượng nhất là số lượng con gái nhiều gấp đôi con trai.”
Lăng Thiên Ca thầm suy nghĩ, khí tràn chị ấy mạnh mẽ giọng nói ấm áp thật sự rất dễ hấp dẫn thiếu nữ xinh đẹp.
“Đáng tiếc tâm A Ninh rất lạnh, quen được hai mối tình thời trung học đến nay vẫn chưa có người yêu.” Liễu Đình tiếc nuối nói.
Thì ra chị ấy vẫn độc thân, Lăng Thiên Ca không hiểu vì sao rất vui vẻ khi nghe vấn đề này.
“Ngoài việc học A Ninh rất giỏi thế thao, nghe nói khi còn nhỏ cậu ấy được ông nội dạy võ thuật, chị chưa lần nào thấy cậu ấy đánh người, thật muốn chiêm ngưỡng một lần.” Liễu Đình nói xong nhìn sang Mặc Y Ninh, bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo.
Học bá, xinh đẹp biết võ, Lăng Thiên Ca ngượng mộ trong lòng, chị ấy quá hoàn hảo rồi.
“Chị ấy rất giỏi.” Lăng Thiên Ca cảm thán.
“Cũng không hẳn.” Liễu Đình mỉm cười nói, nàng nhìn đồng hồ nói: “Sắp đến giờ lên máy bay, chúng ta đi thôi.”
…
Cổ Huyền Thạch Trấn.
Lăng Thiên Ca từ trong xe bước ra, nghe tên nơi này như cổ trấn thời xưa, cô đoán các ngôi nhà ở đây làm bằng gỗ, đường đất, không ngờ tận mắt nhìn thấy, phát triển không thua nơi cô sống.
Đường trải nhựa, nhà cao cấp mọc nối đuôi nhau, giữa những dãy nhà thấp một khách sạn đứng sừng sững, hướng về biển, phía sau có ngọn núi nhỏ.
“Khoảng 3 năm trước nơi này chưa phát triển, không biết vị nào đã nhìn trúng bắt đầu xây dựng thành khu du lịch, vừa hoàn thành marketing rất mạnh, trong một năm này rất thu hút khách du lịch, đặc biệt là các cặp tình nhân.” Diệp Thu Nguyệt mỉm cười nói.
“Nghe nói ở đây có cổ thụ rất nổi tiếng.” Lăng Thiên Ca tiếp lời.
“Đúng vậy, đâu chỉ cổ thụ còn có hồ nước nóng, sau những lần mệt mỏi ngâm mình vào trong đó siêu thoải mái luôn, đúng không Đình Đình??” Diệp Thu Nguyệt nũng nịu với Liễu Đình.
“Thu Nguyệt nói đúng.” Liễu Đình ôn nhu nói, xoa lấy má Diệp Thu Nguyệt.
“Em muốn ngâm nước nóng trước, chị đi với em nhé.”
“Được.”
Lăng Thiên Ca nhìn hai người lại dính vào nhau, như hận không thể nói với cả thế giới hai người là một đôi, trong lòng có chút cô đơn.
Quay sang nhìn Mặc Y Ninh, mái tóc đen dài, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng nhìn từ góc nghiêng còn xinh đẹp hơn nhìn trực diện, tìm an ủi từ người đẹp kế bên cũng được.
“Trước tiên chúng ta sẽ nhận phòng, mọi người đi vào thôi.” Diệp Thu Nguyệt nói.
Mặc Y Ninh nhìn Diệp Thu Nguyệt nói: “Đây là khách sạn chúng ta ở??”
Diệp Thu Nguyệt khó hiểu nói: “Đúng vậy.”
Chị họ ơi, đã đứng trước cửa khách sạn còn hỏi một câu ngu ngốc, cô rất muốn lớn tiếng thét lên, nể mặt là chị họ cô liền nhịn xuống.
Mặc Y Ninh không nói thêm, liền đeo kính đen.
Lăng Thiên Ca nhìn Mặc Y Ninh, khó hiểu nghĩ đã đến khách sạn chị ấy đeo kính để làm gì, nhưng chị ấy đeo kính đen rất ngầu, cô nhìn đến ngẩn người, rất nhanh cũng quên mất vấn đề này.
Liễu Đình kéo vali, liếc Lăng Thiên Ca, khoé môi cong lên nụ cười, nàng dám chắc cô bé nhỏ có tình cảm với Mặc Y Ninh, nhìn thái độ Tiểu Ca hình như chưa phát hiện.
Lần này du lịch sẽ rất vui.
Liễu Đình đi cùng Diệp Thu Nguyệt đến quầy lễ tân nhận phòng.
“Chị và em sẽ ở chung phòng.” Liễu Đình nói với Diệp Thu Nguyệt.
“Hả??” Diệp Thu Nguyệt khó hiểu, cô nói: “Ban đầu không phải đã nói chị và chị Ninh sẽ ở cùng sao??”
“Chị sẽ giải thích với A Ninh, em yên tâm.” Liễu Đình ôn nhu nói, đôi mắt ẩn chứa tình cảm, nàng vuốt ve tay Diệp Thu Nguyệt, lại nói: “Chị rất nhớ em.”
Diệp Thu Nguyệt nuốt nước miếng, cô làm sao chịu nổi chị ấy câu dẫn, nói thật cô cũng rất muốn ở chung phòng với chị ấy, nhưng vì sợ mọi người khó xử liền để chị ấy cùng phòng với chị Ninh.
Mong muốn trong lòng được người mình yêu thỏa mãn, có ngu mới từ chối, Diệp Thu Nguyệt gật đầu.
Liễu Đình hướng đến chỗ Mặc Y Ninh, nhìn đến cặp kính đen, ánh mắt híp lại, nàng nói: “Có sự thay đổi nhỏ, mình muốn bàn với cậu.”
Liễu Đình và Mặc Y Ninh đi đến một góc nói chuyện.
Lại dở trò gì đây, Mặc Y Ninh lạnh lẽo nói: “Cậu nói đi.”
“Mình và Thu Nguyệt ở cùng phòng, phiền cậu ở cùng với Tiểu Ca.”
Mặc Y Ninh nhìn vào mắt Liễu Đình l, ngữ khí có chút không vui: “Vì sao?”
Liễu Đình biết nàng không giải thích tốt, người này nhất định ghi hận trong lòng, phải biết A Ninh thù rất dai.
“Đã hơn một tháng mình và Thu Nguyệt chưa gặp nhau, gia đình em ấy ngăn cản, mặc dù rất thương ba mẹ vẫn quyết tâm lựa chọn mình, mình không thể cứ thế bỏ mặc em ấy, thừa dịp lần này mình muốn ở cạnh em ấy nhiều hơn.”
Ba của Diệp Thu Nguyệt rất cổ hủ, vừa quen Liễu Đình, Diệp Thu Nguyệt liền công bố cả đời chỉ cưới một người.
Lúc đó Mặc Y Ninh khen ngợi sự dũng cảm của Diệp Thu Nguyệt, cũng muốn đấm vào mặt Diệp Thu Nguyệt, là tiểu thư tập đoàn lớn từ nhỏ sống sung sướиɠ chưa trải sự đời, suy tính chưa kỹ liền ra quyết định bồng bột làm ảnh hưởng đến đời con gái khác, mà người con gái đó chính là bạn thân nàng.
Liễu Đình mồ côi từ nhỏ, sống nhờ nhà dì, phí sinh hoạt tự mình gánh vác, nói chung cuộc sống rất khó khăn, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tự tay xây dựng tiệm cà phê, cuộc sống mới tốt hơn, gặp qua rất nhiều loại người, rất cần một người đáng tin cậy làm chỗ dựa.
Nào ngờ va trúng kẻ như Diệp Thu Nguyệt, chưa nói đến trước kia em họ tốt của nàng quen qua rất nhiều cô gái, quen được mấy tháng liền đá người ta, tình trường vô cùng phong phú, Liễu Đình và Diệp Thu Nguyệt yêu nhau người khổ nhiều nhất khẳng định là Liễu Đình.
Nàng nhất thời ngu ngốc liền đồng ý giúp hai người lén lút đi du lịch.
“Mình biết cô chú rất tin tưởng cậu, mới giao Thu Nguyệt cho cậu, thật sự mình rất biết ơn cậu đã giúp Thu Nguyệt và mình.” Liễu Đình nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo khẩn cầu.
“Xem ra cậu tính toán đã lâu.” Mặc Y Ninh lạnh lẽo nói.
“A Ninh.” Liễu Đình kêu tên đối phương, đôi mắt tràn ngập đáng thương, mặc dù kính đen đã che khuất đôi mắt Mặc Y Ninh, nàng vẫn biết đối phương sắp nổi giận.
Ngoài mặt Mặc Y Ninh lạnh lùng ít nói, thật ra đối với người thân quen luôn mềm lòng, mà Liễu Đình hiểu rõ điều này.
Mặc Y Ninh thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Liễu Đình, mình thật sự không hiểu người như cậu lại thích một cô bé bồng bột như Diệp Thu Nguyệt, hai người không thích hợp.”
Người thông minh và khéo léo như Liễu Đình xứng đáng với một người tốt hơn.
Hiểu được Mặc Y Ninh đã bỏ qua, Liễu Đình rũ mi nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, mình đã nhận định em ấy và mình là người của hai thế giới khác nhau, cũng rất cố gắng giữ khoảng cách an toàn.”
Liễu Đình ngẩng đầu nhìn Mặc Y Ninh nở nụ cười khổ: “Nhưng tình yêu nào có thể tự kiểm soát, có câu quân tử khó qua ải mỹ nhân.”
“Lời mình muốn nói đã nói, muốn giúp đã giúp, sau này cậu tự giải quyết cho tốt.” Mặc Y Ninh nhàn nhạt nói, rồi bỏ đi.
“Thật sự cảm ơn cậu, A Ninh.” Liễu Đình mỉm cười nói, nhìn bóng lưng Mặc Y Ninh rời đi, nàng nói: “Sau này cậu gặp người mình thích sẽ hiểu.”
Mặc Y Ninh nghe thấy lời đó, dừng bước chân, ánh mắt sau kính đen là sự ưu thương nhàn nhạt, nàng thầm nghĩ, vận mệnh đã định nàng sẽ cô độc cả đời.
Bốn người tiến vào thang máy, Diệp Thu Nguyệt ấn tầng 9.
“Em và Đình Đình ở phòng 9A01, còn chị và Tiểu Ca ở phòng 9A02, em đã xin thêm mỗi phòng một thẻ, mỗi người nên giữ một thẻ khi đi một mình sẽ tiện hơn.”
“Ting…”
Bốn người đi ra ngoài.
“Mình và Đình Đình vào phòng trước, có vấn đề gì vào nhóm nhấn nhé Tiểu Ca.” Diệp Thu Nguyệt mỉm cười, tạm biệt Lăng Thiên Ca và Mặc Y Ninh.
Lăng Thiên Ca nhìn bóng lưng hai người khuất sau hành lang, tâm trạng rối bời, về việc ở chung với ai, Diệp Thu Nguyệt chưa thông báo trước, cô không ngờ mình ở chung với Chị Ninh.
“Chúng ta đi thôi.” Mặc Y Ninh kéo vali đi trước.
Lăng Thiên Ca kéo vali theo, khi chị ấy sắp dùng thẻ phòng mở cửa, cô liền nói: “Chị Ninh, đợi một chút mở cửa.”