Trân Mẫn nín thở, tim như ngừng đập. May mắn là chỉ vài giây sau, Lương Hàm Nguyệt đã xuất hiện trở lại trước mắt bà.
Đến đây thì dù không chắc giấc mơ kia có thành sự thật hay không, cả nhà đều phải thừa nhận: không gian ấy là có thật. Không thể nào cả ba người cùng đồng loạt mộng mị, thấy chung một ảo giác được.
Lương Hàm Nguyệt ngồi xuống, chậm rãi trình bày suy nghĩ:
“Đầu tiên, con nói về tính thực tế của giấc mơ. Nếu chỉ là một cơn ác mộng thông thường, chắc chắn con sẽ không tin. Nhưng giấc mơ này rất kỳ lạ. Mọi người biết đấy, bình thường mình mơ thì dù có nhớ được nội dung, hình ảnh cũng mờ mờ ảo ảo. Nhưng giấc mơ này lại giống như phim tài liệu. Từng chi tiết, từng cảnh đều rõ ràng, sống động, đến giờ con vẫn nhớ y nguyên.”
Cô dừng lại, hít một hơi rồi tiếp tục:
“Thứ hai, chính là không gian hòn đảo xuất hiện ngay sau giấc mơ. Nó vẫn còn đây, không biến mất. Điều đó chẳng phải chứng tỏ những gì trong giấc mơ có khả năng xảy ra sao? Có lẽ không gian ấy là “bàn tay vàng” để giúp chúng ta chuẩn bị trước?”
Tuy nhiên, chuyện này không phải là điều Lương Hàm Nguyệt có thể tự quyết định. Nếu thảm họa không xảy ra, thì những tổn thất từ việc chuẩn bị trước sẽ là gánh nặng cả nhà phải gánh chịu.
Lương Khang Thời và Trân Mẫn im lặng hồi lâu. Họ trao nhau ánh mắt, rồi bất chợt đồng loạt đứng dậy. Một người lục tìm thẻ ngân hàng, người kia lấy sổ tay.
“Viết danh sách đi. Xem cần mua những gì.”
Thái độ dứt khoát của hai người khiến Lương Hàm Nguyệt chần chừ. Cô ngó đầu ra hỏi nhỏ:
“Nhỡ đâu giấc mơ là giả thì sao ạ?”
Lương Khang Thời vừa nắn nót viết danh sách thảm họa có thể xảy ra bằng nét chữ “tiểu học” của mình, vừa trả lời mà không thèm ngẩng đầu:
“Thì con vẫn còn cái không gian hòn đảo đấy thôi. Cái đó đã vượt qua cả khoa học rồi, muốn kiếm tiền bù lại chẳng phải dễ như trở bàn tay à?”
“Nhưng mà nếu không gian hòn đảo ấy tự nhiên biến mất thì sao?”
Trân Mẫn đanh thép nói:
“Ông trời vừa cho con giấc mơ, vừa tặng con không gian, cuối cùng hóa ra giấc mơ là giả, không gian cũng bị lấy lại, thế chẳng phải ông trời cố tình chơi cả nhà mình sao? Nếu vậy thì chịu thôi! Có gì mà không phục, đến ông trời còn ra tay dàn trận trêu mình, thua thì cũng phải tâm phục khẩu phục!”
Lương Hàm Nguyệt bị khí thế ấy làm cho phấn chấn, lập tức hùa theo:
“Đúng rồi, không ngán!”
—
Bất kể thiên tai sắp xảy ra là gì, lương thực vẫn là ưu tiên số một cần dự trữ. Tuy nhiên, không gian hòn đảo của Lương Hàm Nguyệt lại không giống mấy loại không gian "gian lận" trong tiểu thuyết với chức năng đóng băng thời gian, nên khi mua đồ, cả nhà phải cân nhắc cả hạn sử dụng.
Gạo, bột mì, dầu ăn là những món thiết yếu khỏi phải bàn. Mì khô có hạn sử dụng dài, tầm một năm, nếu bảo quản tốt thì kể cả quá hạn vẫn ăn được. Vậy nên mì khô được thêm vào danh sách. Nghe nói mì Ý còn bảo quản được lâu hơn vì hàm lượng nước thấp hơn. Bên cạnh đó, men nở cũng không thể thiếu. Chỉ mua bột mà không có men thì chắc cả nhà khỏi mơ ăn bánh bao.
Sau đó là các loại đậu: đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen. Đậu phơi khô có thể để được gần hai năm, không có rau củ thì có thể làm giá đỗ, mà nếu điều kiện tốt còn có thể uống sữa đậu nành nữa.
Lương Khang Thời vừa ngừng bút, Lương Hàm Nguyệt lập tức bổ sung:
“Gia vị là không được thiếu! Ngoài muối, bột ngọt ra, phải dự trữ thêm gói gia vị lẩu. Sau này mà không có thời gian nấu nướng, chỉ cần lấy gói lẩu ra nấu cái gì cũng được. À, còn bơ đậu phộng, socola và mứt nữa, mấy món này nhiều calo mà đường cao nên để lâu không sợ hỏng. Lỡ không có đồ ăn, mình lấy bơ đậu phộng chấm bánh bao cũng ngon.”
Trân Mẫn tiếp lời:
“Nấm hương khô, mộc nhĩ, miến, rong biển khô mấy thứ này để được cả năm. Thêm lạp xưởng và thịt khô nữa.”
Danh sách mua sắm cứ thế dài ra. Ngoài thực phẩm, họ còn bổ sung cả đồ dùng hàng ngày, thuốc men, và những món đặc biệt để đối phó với thiên tai như than, quần áo giữ ấm, áo phao.