21.
Không biết từ khi nào, mỗi khi anh nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Cố Hạo tan biến, để lộ nụ cười mà dường như chỉ có anh mới có thể thấy, anh liền cảm thấy trong lòng bắt đầu nảy sinh một loại xúc động khó có thể kiềm chế.
Anh rốt cuộc không thể sinh ra hứng thú với bất kỳ ai khác, mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi, trong đầu liền tự động nghĩ đến Cố Hạo. Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của cậu khi ngồi xổm xuống vuốt ve lông chó, nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu lại gợi cảm của cậu khi bất ngờ suýt bị chó lớn xô ngã, nghĩ đến dáng vẻ cậu ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt hơi buồn cười và xấu hổ, khiến tim anh ngứa ngáy.
Khi biết được hoa khôi của trường đang theo đuổi Cố Hạo, lòng anh chua xót không thôi, thậm chí khi ấn Cố Hạo lên tường và nhìn cậu vẫn mang vẻ mặt phòng bị hỏi anh làm sao vậy, anh đã suýt chút nữa không nhịn được mà hôn cậu.
Nhận thức được mình như vậy là không đúng, anh lấy cớ bận rộn, cố ý xa cách Cố Hạo một thời gian.
22.
Không biết có phải trùng hợp hay không, sau đó Cố Hạo mời anh một bữa cơm, nói với anh sau này không cần đến nữa.
Trong lúc Tô Dịch Mân còn hơi kinh ngạc, Cố Hạo nói với anh rằng gần đây cậu đã tìm được nhà và chuyển ra ngoài ở chung cư, còn mua một con mèo rất ngoan. Tô Dịch Mân yên tâm, rất lâu sau đó không còn gặp lại cậu.
Sau này vô tình nghe học sinh cùng trường với Cố Hạo nói rằng trạng thái của Cố Hạo ngày càng tệ, vốn dĩ tuy cả ngày mặt lạnh, ít nhất còn phản ứng với người khác, bây giờ thì như xác không hồn, đến người khác đánh cậu cũng lười phản kháng.
Lúc này anh mới không màng tất cả, lấy ra số điện thoại đã nhớ kỹ từ lâu để hẹn cậu ra ngoài.
23.
Chỉ mới xa cách một thời gian, lần này khi nhìn thấy Tô Dịch Mân, Cố Hạo dường như đã trở lại trạng thái lúc mới bắt đầu tiếp xúc với anh, im lặng ít nói, đứng một bên không biểu cảm mặc cho con Golden vui vẻ nhiệt tình vồ vập anh.
Tô Dịch Mân thấy cậu như vậy, lo lắng hỏi: “Gần đây em sao vậy? Nghe nói tâm trạng không tốt?”
“Không có gì.” Cố Hạo ngừng một lát, dường như cảm thấy câu trả lời vừa rồi quá qua loa, lại nhàn nhạt giải thích với anh: “Ba mẹ em, ly hôn rồi.”
“À…” Tô Dịch Mân khựng lại, muốn vỗ vai cậu, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Đừng buồn, em bây giờ đã trưởng thành rồi, có thể tự sống tốt, ba mẹ em bọn họ cũng căn bản không đáng để em…”
“Không sao, sớm đã không còn gì.” Cố Hạo cắt ngang lời an ủi của Tô Dịch Mân.
Hai người nhất thời không nói gì.
Cố Hạo ngồi xổm xuống, dùng một tay vuốt ve con chó.
Rất lâu sau, Tô Dịch Mân hít sâu một hơi, vừa định phá vỡ sự im lặng, tiếp tục khuyên nhủ thì Cố Hạo đột nhiên lên tiếng.
“Tô Dịch Mân, có phải anh cũng, thấy phiền em không?” Cố Hạo nói nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
24.
Tô Dịch Mân ngây người.
Anh nhìn Cố Hạo, Cố Hạo đang ngồi xổm trong gió lạnh.
Khi không mặc đồng phục, Cố Hạo luôn thích mặc đồ đen, ban ngày hòa lẫn vào bóng tối trông như một kẻ kỳ quái đáng sợ, buổi tối trời tối sầm thì cảm giác tồn tại càng nhạt nhòa.
Có lẽ vì anh cũng rất cao, lại biết những chuyện trước đây của Cố Hạo có chút tác động tâm lý, nên nhìn dáng người vốn cao lớn của cậu co ro như vậy lại có vẻ cô đơn.
Tô Dịch Mân đột nhiên nhận ra, gần đây cậu tinh thần sa sút như vậy, hóa ra là vì anh sao?