Mặt trời lặn sau những rặng núi, nhuộm đỏ cả bầu trời cuối thu. Trong một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, cậu bé năm tuổi Nhạc Thanh Thành ngồi chăm chú bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, từng nét bút cẩn thận viết lên trang giấy. Tiếng giảng bài trầm ấm của thầy giáo vang lên đều đều, hòa cùng tiếng gió thu thổi qua khe cửa. Từ khi biết đọc biết viết, cậu đã tỏ ra khác biệt, ánh mắt trong veo mà sáng ngời, chăm chú nghe từng lời, từng chữ như sợ bỏ lỡ điều gì.
Nhạc Thanh Thành là con trai duy nhất của một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê yên bình. Tuy hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ cậu vẫn quyết tâm cho cậu theo học với hy vọng một ngày được vinh danh bảng vàng. Từ năm năm tuổi, cậu đã quen với cuộc sống “Sáng đèn, tối bút,” ngày ngày miệt mài với kinh thư và luận lý. Những đêm đông lạnh giá, tay cậu nứt nẻ vì giá rét, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng vẫn cháy rực.
Năm mười lăm tuổi, Nhạc Thanh Thành chính thức bước vào kỳ thi hương và đỗ đầu bảng, trở thành niềm tự hào của cả vùng. Tiếng tăm cậu vang xa, nhưng cậu chưa từng dừng lại. Mười năm đèn sách đầy mồ hôi và nỗ lực đã rèn luyện cậu thành một thư sinh tài hoa, không chỉ giỏi văn chương mà còn am tường binh pháp, điều mà không nhiều người biết đến. Giờ đây, ở tuổi hai mươi, cậu đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đình – Kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời, nơi vua đích thân chọn người tài.
Trong khi đó, ở một nơi khác trong kinh thành, Tống Viêm vừa đặt chân trở về sau năm năm dài chinh chiến nơi biên cương. Từ năm mười bảy tuổi, chàng đã rời xa gia đình, mang trên mình trọng trách bảo vệ đất nước. Những trận chiến khốc liệt đã tôi luyện chàng thành một vị tướng tài ba, được người đời kính nể. Tuy nhiên, chiến công lẫy lừng không khiến Tống Viêm kiêu ngạo; Trong ánh mắt sắc bén của chàng luôn ẩn hiện một nỗi cô độc khó gọi tên.
Lần trở về này, Tống Viêm không phải để nghỉ ngơi, mà nhận một nhiệm vụ đặc biệt từ hoàng đế – Làm chủ khảo kỳ thi đình. Chàng không ngờ, nhiệm vụ này sẽ khiến chàng gặp một con người làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Trong hội trường rộng lớn, giữa những án thư đặt ngay ngắn, Tống Viêm khoác trên mình bộ quan phục màu đen, bước vào chỗ ngồi bên cạnh hoàng đế. Chàng đưa mắt nhìn những bài thi đã được tuyển chọn kỹ càng, lòng tự hỏi liệu trong số những người dự thi này, có ai mang trong mình tài năng và tâm huyết xứng đáng để phụng sự đất nước?
Và ở một nơi không xa, Nhạc Thanh Thành đang ngồi trước án thư của mình, ánh mắt tập trung như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại. Bút lông trong tay cậu khẽ di chuyển, từng dòng chữ xuất hiện như những nét họa đầy tinh tế, mang theo cả tâm huyết của một người đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ.
Hai con người, hai số phận, chuẩn bị giao nhau giữa vòng xoáy định mệnh.