Lúc Mễ Hi tìm đến nhà, Mễ Nam còn đang tắm, cô bị nhốt ngoài cửa tận nửa tiếng. Nếu không có số tiền kếch xù mà ba mẹ hứa sẽ cho cản lại, với tính tình nóng nảy của mình, cô đã sớm phá khóa xông vào.
"Chị hai đến rồi à?" Mễ Nam mặc một chiếc áo phông rộng với quần đùi, đôi chân dài phơi mình ngoài không khí, phía trên còn đọng vài giọt nước chưa kịp lau khô trượt dần xuống theo bước chân của cậu, cầu cầm khăn lông lau mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ướt dầm dề, hai má đỏ hồng vì hơi nước nóng bốc lên mặt.
"Em còn biết chị là chị hai của em nữa à." Mễ Hi hừ một tiếng lạnh lùng: "Rõ ràng đã biết chị chuẩn bị qua đây mà còn đi tắm, cố tình để chị đứng đợi ngoài cửa đúng không?"
"Lúc vẽ tranh màu bị đổ, cả người đều là màu vẽ." Mễ Nam cười giả lả: "Em pha trà hoa nhài mà chị thích nhất cho chị nha."
Nhà Mễ Nam là một căn hộ ba phòng ngủ khá rộng rãi, một mình cậu ở thì dư sức, nhưng những gì Mễ Hi thấy được lại là phòng khách đặt đầy giá vẽ, một đống thuốc màu đủ loại màu sắc rải rác khắp sàn khiến người ta chẳng biết nên cất bước từ chỗ nào.
Cô cởi đôi giày cao gót da cừu đắt tiền của mình ra, lấy đôi dép lê dùng một lần từ tủ đựng giày, kéo váy lên, cẩn thận dè dặt mà bước qua, nói một cách ghét bỏ: "Cái nhà này của em lúc nào mới dọn dẹp lại chút đây? Cũng đâu phải là không có phòng vẽ, lỡ như có người khác đến chơi, em định để vậy tiếp khách à?"
Mỗi lần đến đây Mễ Hi đều lôi chuyện phòng khách ra lải nhải, Mễ Nam sống một mình đã quen với việc bày bừa, chỉ xem như cô đang nhảm nhí vài câu, nghe từ tai này lọt qua tai kia.
"Tìm em có việc gì? Còn làm khó chị tự chạy tới đây một chuyến." Cậu cho trà hoa nhài vào máy pha trà rồi ngồi xuống sô pha.
Cách nơi cậu ngồi không xa là một chiếc lư hương đang tản ra làn khói trắng lượn lờ, trong không khí phảng phất mùi trầm hương nồng nàn lạnh lẽo, mùi hương không quá đậm mà vấn vít theo hơi thở chui vào lòng người, khiến người ta lắng dịu lại trong vô thức.
"Em vẫn thích mùi trầm hương thế à?" Mễ Hi uống một ngụm trà, liếc nhìn lư hương, lấy chiếc hộp thiếc màu bạc trong túi xách ra: "Vài ngày trước chị mới có được một mảnh kỳ nam, nhìn xem có thích kiểu này không?"
Mễ Nam nhướn mày, nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thơm ngát, nhưng không ngọt đến mức gay mũi mà là một loại hương vị đã được lắng đọng theo thời gian, đưa lại gần sẽ ngửi được mùi hương ngọt ngào nồng nàn hơn.
Mảnh gỗ hương nho nhỏ được điêu khắc thành hình một đám mây, lớp ngoài được phủ một màu nâu, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ đường vân gỗ, trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, chẳng khác gì những sản phẩm gỗ trang trí thông thường khác.
Hương kỳ nam là loại thượng hạng trong các loại trầm hương, tinh dầu trong nó rất nồng nên hương thơm cũng đậm đà hơn, trầm hương được ví như vàng mềm, kỳ nam được cho là hàng tốt nhất, giá một gam khoảng từ 3 đến 5 vạn, mảnh này chắc chắn không rẻ, cũng rất khó tìm.
Mễ Nam tìm thứ này lâu rồi, cậu cũng không hiếm lạ gì sự quý giá của nó, chẳng qua là muốn có được mùi hương mà thôi.
Cầm kỳ nam trong tay, cậu tung hứng vài cái, trọng lượng khá nặng.
Trong phút chốc, một mùi hương gần như đã phai mờ theo ký ức bị gợi lại, nhịp tim tăng tốc, bao kỷ niệm thuở thanh xuân cũng thức tỉnh theo, tình yêu thầm kín vừa ngọt ngào vừa đắng cay ngày nào cũng nương theo mùi hương của kỳ nam tuôn chảy vào tim.
Đầu ngón tay cậu khẽ run, yết hầu chuyển động, cụp mắt xuống che đậy nỗi khao khát sâu trong đáy mắt, lúc ngước mắt lên lần nữa đã bình tĩnh trở lại: "Chị hai muốn em làm gì?"
"Thẳng thắn nhé." Mễ Hi mỉm cười: "Thật ra hôm nay chị đến là để đại diện cho cả nhà thuyết phục em làm một việc."
"Sao nữa? Lại muốn em vào công ty à?" Mễ Nam hơi bất đắc dĩ: "Chị, công ty có chị với anh cả còn chưa đủ hay sao? Mọi người tha cho em đi, em chỉ muốn làm một tay họa sĩ vô danh, kiếm chút tiền tự nuôi bản thân, mấy kĩ năng thiết kế của em vừa tốt nghiệp đại học đã bị trục xuất khỏi đầu óc rồi, cả nhà đừng nhìn chằm chằm vào em nữa."
Thành phố A chỉ có một nhà họ Mễ, chính là tập đoàn Khoa Linh Mễ thị.
Ban đầu, nó chỉ là một công xưởng nhỏ thiết kế thời trang, nhờ có phong cách thiết kế dẫn đầu xu hướng mà càng lúc càng nhiều thương hiệu tìm đến để hợp tác, trải qua nhiều năm rèn giũa, Khoa Linh Mễ thị mới đứng vững chân trong thành phố này, trở nên nổi danh, được xếp vào ba ông trùm giới kinh doanh cùng Kiều thị và Bùi thị.
Trụ sở chính của tập đoàn Kiều thị nằm ở thành phố A còn trọng điểm kinh doanh lại ở nước ngoài, thế nên giới kinh doanh ở thành phố A chủ yếu do Mễ thị và Bùi thị khống chế. Nhưng vài năm trở lại đây, giữa đường xuất hiện hai nhân vật, một người họ Phương, một người họ Diêu, tuổi còn trẻ nhưng năng lực kinh doanh xuất chúng hàng đầu, họ nhanh chóng lấy đi một miếng bánh trong tay những con sói già, sau đó tiếp tục mở rộng và phát triển đến tình hình kẻ tám lạng, người nửa cân như hiện tại.