Trong nhà xưởng bỏ hoang, một tên cướp đang khống chế một người thanh niên, hắn cầm dao găm kề sát cổ người thanh niên.
Đối diện bọn họ, người đàn ông cao lớn trẻ tuổi lo lắng nhìn người thanh niên bị khống chế: "Đừng làm hại cậu ấy."
Là bắt cóc.
Người thanh niên kia bị dây thừng trói chặt, không thể động đậy. Gương mặt tái nhợt không chút máu, đôi mắt màu nâu xám nhạt của cậu bất lực hé mở, hàng mi không ngừng run rẩy.
Yếu đuối mà quý giá.
Cằm cậu có một vết máu do bị lưỡi dao cứa qua, nổi bật trên làn da trắng nõn, càng làm tăng thêm cảm giác bị chà đạp tan nát.
"Tần trưởng quan, Omega của anh đang ở trong tay tôi, nếu muốn cậu ta bình an, hãy làm theo lời tôi nói."
Dao găm của người đàn ông trung niên lại áp sát cổ người thanh niên, dường như giây tiếp theo sẽ cắt đứt cổ họng cậu.
Tần Sách siết chặt nắm tay, nhìn Omega đang bị dao kề cổ của mình, chỉ có thể kiềm chế cơn giận: "Mày muốn tao làm gì? Mau nói."
Tên bắt cóc đắc ý cười, nhìn mỹ nhân An Ý Bạch đang bị mình khống chế, lại nhìn Tần Sách đối diện không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã bị nắm thóp, hắn lớn tiếng nói: "Thế này đi, mày phế một tay trước, để ông đây xem thành ý của Tần trưởng quan!"
"Đừng!"
An Ý Bạch bị khống chế đột nhiên giãy giụa, nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Tần Sách, anh đi đi, không đáng!"
"Im ngay!" Tên bắt cóc ấn chặt An Ý Bạch, quát khẽ một tiếng, ấn mạnh dao xuống.
Tần Sách nhìn thấy lưỡi dao của tên bắt cóc lại hằn thêm một vết máu trên cổ An Ý Bạch, tim như ngừng đập một nhịp, giọng nói nhẹ nhàng, an ủi: "Bảo bối, em đừng động. Em đừng động."
Tên bắt cóc lạnh lùng nói: "Nhanh lên, Tần trưởng quan. Nếu không, tay tôi tê rồi, dao cắt xuống thì đừng trách tôi!"
Tần Sách nhặt nửa viên gạch bỏ đi trên mặt đất lên, nhìn về phía tên cướp, trong mắt đầy lệ khí.
Hắn không nói nhiều, giơ viên gạch lên đập mạnh vào cánh tay trái của mình, động tác dứt khoát.
"Rắc ——"
Tất cả những người có mặt đều nghe thấy tiếng xương gãy rõ ràng.
Ra tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả tên cướp nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Hắn cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi theo bản năng, cao giọng, che giấu sự bất an đột ngột: "Thành ý mười phần, xem ra Tần trưởng quan và phu nhân thật sự ân ái."
Ân ái?
An Ý Bạch có chút tuyệt vọng nhìn Tần Sách.
Cậu là Omega được Đế quốc phân phối cho Tần Sách, độ phù hợp tin tức tố của họ đạt tới 100%.