"Mộc Từ, mau tỉnh dậy đi con, Từ Tĩnh đến tìm con đi học này. Còn ngủ nữa là sẽ trễ học đó".
Mẹ Mộc thấy bạn thân của con gái đến, thì vội gọi cô. Không biết hôm nay Mộc Từ bị làm sao lại thức trễ như vậy.
"Ưm".
Mộc Từ không biết ai đang lay mình, chẳng lẽ là tiếp viên đến gọi cô nhảy xuống khỏi máy bay vì không xử lý được sự cố. Cô mở mắt nhìn xung quanh, hoàn cảnh xa lạ, cô cố nhớ lại là làm sao cô đang ngồi trên ghế máy bay, vừa mới cảm nhận được rung lắc mạnh mẽ và nghe thông báo máy bay đang gặp sự cố, cô vẫn còn đang nhắm mắt cầu nguyện, khi tỉnh dậy thì đã ngay ngắn nằm trên giường rồi. Cả căn phòng này cũng không phải là phòng của cô, người phụ nữ trước mặt này lại là ai, sao lại biết tên của cô. Chắc không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ.
"Cô là ai, sao lại ở đây, cô gọi con có chuyện gì".
Mộc Từ sắp xếp lại đầu óc đang hỗn loạn, liền lên tiếng nói.
"Mộc Từ, con ngủ đến ngu người rồi sao. Không nhận ra cả mẹ ruột của con. Có tin ta đánh cho con nhớ hay không. Con định giở trò gì khiến ta lo lắng đúng không".
Mẹ Mộc lắc đầu, đưa tay sờ lên trán của Mộc Từ, liên tục nói một tràng. Lúc này, Mộc Từ bắt đầu tiếp thu hoàn chỉnh trí nhớ của cỗ thân thể này. Thì ra cô đã xuyên không, còn là xuyên không vào một quyển sách thập niên nữa chứ. Mộc Từ thở dài trong lòng, nhưng chưa để cho cô kịp thích ứng, thì Mộc Từ đã bị mẹ Mộc cứng rắn kéo vào nhà vệ sinh, bảo cô mau rửa mặt, chuẩn bị đi học.
Mộc Từ tạm thời ngăn mọi thứ hỗn loạn trong đầu, cô sẽ suy tính sau. Bây giờ phải cố gắng đi học trước đã. Bên ngoài, Từ Tĩnh vừa thấy Mộc Từ đã tiến đến gọi cô.
"Mộc Từ, cậu xong rồi à. Anh Lạc Sâm đang đợi chúng ta đó. Nhanh lên".
Từ Tĩnh dáng vẻ nôn nóng vô cùng, còn không thèm hỏi tại sao hôm nay cô lại khác lạ hơn mọi ngày, còn đi trễ. Rõ ràng trong mắt của cô ta chỉ là sợ Lạc Sâm đang đợi lâu.
"Nếu sợ cậu ta đợi lâu, sao cậu không đi trước cùng cậu ấy".
Mộc Từ lơ đễnh nói, cô cũng giật tay ra khỏi tay Từ Tĩnh. Nhưng cô ta lại bám chặt tay cô, kéo cô đi nhanh.
"Cậu nói gì vậy, cậu ta là vị hôn phu của cậu. Không có cậu làm sao mình có thể một mình đi với cậu ta chứ. Mà cậu ta cũng chỉ thích đi với cậu mà thôi".
Từ Tĩnh hơi mất mát trong lòng, nhưng mà cô ấy muốn gặp Lạc Sâm. Cô ta đành phải dựa vào Mộc Từ vậy.
"Tôi thấy chẳng có gì cả. Lần sau tôi sẽ nói với cậu ta, hai người nếu đi sớm thì có thể cùng nhau đi trước. Dạo này tôi không muốn đi sớm như vậy nữa".
Mộc Từ giằng tay khỏi tay Từ Tĩnh, ung dung đi từ từ.