Sau buổi học, Mộc Từ cũng không có ý định chờ ai, cô nhanh chóng thu xếp sách vở, sau đó nhanh chóng rời đi. Đường phố thập niên 70 khá yên bình, bớt đi rất nhiều tiếng còi xe ồn ào và khói bụi. Mộc Từ khá thích hoàn cảnh nơi này, cô vốn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện đại, nhưng thật ra mọi người đều không biết cô rất yêu thích các trang phục truyền thống, phục cổ, nhất là thời trang những năm 70, 80. Bây giờ cô liền có cơ hội thỏa thích ngắm nhìn mọi thứ.
Mộc Từ đi vào Trung tâm thương mại lớn nhất Hải Thành, nhìn quanh bây giờ thứ gì cũng phải có phiếu mới mua được. Cô từng nghe bà ngoại kể, thời đại này có được một cục đường để ăn cũng rất là khó khăn, cũng là niềm ao ước của rất nhiều người. Nhưng mặc dù thiếu thốn, nhưng tình người, tình nghĩa xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau lại rất đong đầy, không phải cứ như thời kỳ phát triển sau này, mỗi người đều tối mặt tối mũi làm việc, đến khi về nhà thì đóng chặt cửa, mạnh ai nấy sống.
Mộc Từ đi dạo thật lâu, cô cũng lựa được một chiếc váy rất đẹp, mua xong thì mới rời khỏi, đi thẳng về nhà.
"Mộc Từ, cậu đã đi đâu, sao lại không chờ chúng tôi. Trong lớp cậu đã nói gì khiến Từ Tĩnh bị tổn thương, mau theo tôi, chúng ta đi xin lỗi cậu ấy".
Lạc Sâm không biết từ đâu nhảy ra, chặn ngang đường của Mộc Từ, khiến cô giật cả mình. Ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng thất vọng và trách cứ, giống như cô đã làm ra chuyện ác tày đình gì vậy.
"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến các người. Còn nữa, cậu là cái thá gì mà muốn xen vào chuyện của tôi. Còn nữa, cậu muốn biết trong lớp có chuyện gì thì đi mà hỏi thẳng Từ Tĩnh xem cậu ta đã làm gì, bảo tôi xin lỗi, nực cười, muốn thì tự mình đi. Tôi không đi".
Mộc Từ quát lớn, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Lạc Sâm, đồ nhãi con. Bà đây mới không muốn tranh, nghĩ muốn được hưởng hết hạnh phúc, một bên cưới vợ, một bên bao nuôi nhân tình sao, nằm mơ. Hai người chẳng phải yêu nhau sao, vậy thì cứ mà đến với nhau, bớt kéo cô vào. Cô không có hứng thú.
"Cậu đừng nói lẫy như vậy. Nếu hôm nay cậu không xin lỗi Từ Tĩnh, thì từ nay tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa".
Lạc Sâm lạnh nhạt nói, hắn thật sự muốn ép Mộc Từ phải cúi đầu. Mặc dù hắn không biết là có chuyện gì, nhưng Từ Tĩnh đã khóc, thì chắc chắn cô ấy đã bị tổn thương. Mộc Từ có nói xin lỗi thì có làm sao chứ. Từ Tĩnh đã phải cúi đầu, hi sinh nhường hắn lại cho Mộc Từ, thì hắn cũng không thể khiến Từ Tĩnh phải chịu thua thiệt hơn nữa.