Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 2.3: Phân gia - Có lẽ ân nhân muốn có người thân mới?

Nếu là trước đây, nghe Viên Vũ nói những lời bất hiếu như vậy, Trần Lan Hương chắc chắn đã xù lông lên như một con gà chọi, lao tới mổ người. Nhưng lúc này bà ta lại bất thường im lặng, thậm chí còn có chút chột dạ, len lén lùi lại phía sau.

Mặc cho Viên Vũ mắng thẳng vào mặt Viên Toàn.

Nhìn tình cảnh này, Viên Đại Tráng còn gì không hiểu nữa. Tuy gã xưa nay không thích can thiệp vào chuyện gia đình, nhưng lúc này bắt buộc phải đứng ra.

“Tam nhi, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là thân nhân, trưởng bối của ngươi. Hành vi của ngươi hôm nay thật không hay chút nào. Nhưng cũng chính nhờ lời nói này của ngươi, chúng ta đã hiểu rõ. Từ nay trở đi, ngươi sẽ được phân ra khỏi nhà. Dù sau này ngươi ăn cháo cám hay gây họa lớn, đều không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.”

Viên Đại Tráng vốn là người kiệm lời, mọi chuyện trong nhà trước nay đều do Trần Lan Hương sắp xếp. Lần này gã phải cố gắng hết sức mới có thể đẩy Viên Vũ ra khỏi gia đình, cũng đã định sẵn trong lòng rằng cả đời Viên Vũ sẽ không làm nên trò trống gì.

Dù sao nhà họ Viên vẫn còn một đứa đang học trong trường huyện.

Nếu Viên Văn thật sự có thể đạt được thành tựu gì đó, gia đình họ sẽ không còn phải sợ cơn giận và sức mạnh thô bạo của Viên Vũ nữa!

Chỉ là họ không nghĩ đến, Viên Văn đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn chỉ là một đồng sinh. Người thật sự có bản lĩnh, ở tuổi này đã sớm trở thành tú tài hoặc cử nhân rồi.

Nghe Viên Đại Tráng nói vậy, Viên Vũ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhướng mày rậm, cười nhạt: “Nghe giọng điệu này không giống phân nhà, mà là muốn đoạn thân thích nhỉ?”

Lời vừa dứt, đám đông đến xem náo nhiệt lập tức xôn xao.

“Nghe qua thì đúng là thế, nói cái gì mà không liên quan nữa, chẳng phải đoạn thân thích thì là gì?”

“Ấy dà, sao có thể đoạn thân thích được chứ! Tiểu Vũ nói vậy là không được đâu, đều là người một nhà, sao có thể làm chuyện bất hiếu như thế?”

“Thằng Vũ dù có dữ dằn một chút, nhưng cũng là có lý do, đâu có phạm lỗi gì, làm sao mà đoạn thân thích được?”

“Hay là mời trưởng thôn đến phân xử đi!”

Trưởng thôn Lý Đức Thuận vừa thấy một đám đông hỗn loạn thì đã nhức đầu, nhưng giữa cơn bực bội đó lại nảy sinh một chút kiêu hãnh âm thầm – những việc nhỏ nhặt như thế này mà cũng phải nhờ đến ông tara mặt giải quyết!

Ông ta bước vào sân nhà họ Viên, hơi ngẩng đầu, ho khẽ một tiếng: “Viên lão huynh, nhà các người lại xảy ra chuyện gì thế? Nghe bảo muốn đoạn thân thích à?”

Viên Đại Tráng lúc nãy còn có thể hùng hồn mà nói chuyện với Viên Vũ, giờ đây khi bất ngờ chạm mặt Lý Đức Thuận, lập tức như quả bóng xì hơi trở về bộ dạng rụt rè.

Gã lắp bắp nói: “Không phải ý đó đâu...”

Lý Đức Thuận rất hài lòng với câu trả lời này, trên gương mặt rám nắng hiện lên nụ cười: “Vậy thì tốt, làng Ngọc Linh chúng ta trước giờ chưa từng có chuyện đoạn thân thích, không thể để gia đình các người làm gương xấu được!”

Nếu tin này truyền đến các thôn xóm lân cận hay lên trên trấn, không chỉ bị cười chê, mà còn có khả năng bị bên trên hỏi đến. Chuyện này, ông ta tuyệt đối không muốn xảy ra!

Trần Lan Hương cũng không muốn đoạn thân thích. Dù bà ta sợ sự hung hăng điên dại của Viên Vũ, nhưng lại không ngừng nghĩ đến số bạc hắn giấu. Lính giải ngũ trở về đều được phát bạc giải ngũ, nếu mang số bạc đó đưa hết cho A Văn ăn học, thì thật tốt biết bao!

Lúc này, nghe trưởng thôn nói vậy, Trần Lan Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt len lén đảo qua quan sát Viên Vũ.

Cái tên sát tinh này chắc chắn sẽ không đồng ý đoạn thân thích. Dù nhà không dư dả, nhưng còn có một người anh trai là đồng sinh. Nếu sau này anh trai hắn thi đỗ, chẳng phải Viên Vũ cũng được thơm lây hay sao?

Ánh mắt lạnh lẽo của Viên Vũ quét qua người họ, sau đó ắhn quay sang nhìn Lý Đức Thuận: “Nếu không thể đoạn thân thích, vậy thì phân nhà cho rõ ràng đi.”

“Ngươi muốn gì?” Trần Lan Hương lập tức cảnh giác, “Nhà chính này phải để lại cho anh cả của ngươi. Ruộng đất cũng phải đứng tên nó, ngươi đừng có mà mơ tưởng!”

Lời này nói ra thực sự quá thiên vị, đến cả Viên Toàn đứng bên cạnh cũng không ngờ mẹ mình lại thốt ra như vậy.

Viên Vũ không thèm liếc bà lấy một cái, giọng nói dứt khoát vang lên: “Ta không cần bất cứ thứ gì của nhà họ Viên. Điều kiện là người nhà họ Viên cũng đừng mong động đến ta! Từ nay nước giếng không phạm nước sông, không còn bất kỳ mối quan hệ gì. Nếu còn dám quấy rầy ta, đừng trách cây gậy trong tay takhông nể tình!”

“……”

Nghe điều này cũng chẳng khác đoạn thân thích là bao. Nhưng trong mắt Lý Đức Thuận, chỉ cần không tuyên bố công khai "đoạn thân thích", thì không tính là đoạn thân thích. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thể diện của ông ta, ông ta cũng chẳng buồn quản thêm.

Lý Đức Thuận lập tức đồng ý, hơn nữa còn viết văn bản theo yêu cầu của Viên Vũ, hai bên ký tên, điểm chỉ.

Viên Vũ mang văn bản trở về căn nhà tranh. Văn bản ghi rõ điều khoản, nên hắn không lo Trần Lan Hương hay Viên Toàn lại đến gây chuyện. Nếu còn xảy ra, hắn có thể trực tiếp giải quyết bằng cách đưa họ lên quan phủ!

Bên ngoài căn nhà tranh.

Hai con thỏ cụng tai vào nhau.

Tô Nhiễm đầy vẻ khó hiểu: “Con người thật kỳ lạ, sao lại đi cãi nhau với người thân chứ?”

Đôi mắt như hồng ngọc của Tô Nhung ánh lên sự phấn khích: “Có lẽ hắn muốn có người thân mới!”