Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 4.2: Thành Hôn - Quên mất ngươi là một kẻ ngốc!

Viên Tu Xuân sau khi phụ giúp xong cũng chuẩn bị rời đi. Bà nhìn Tô Nhung, dặn dò: “Nhìn ngươi chẳng giống người biết làm việc. Nhưng nhà có chồng, chuyện đói no cũng phải lo. Đừng để hắn đói bụng. Nếu có gì không biết thì đến tìm đường cô.”

Tô Nhung gật đầu lia lịa: “Ta biết nhà của đường cô mà.”

“Thế thì ta đi trước đây.”

Viên Tu Xuân chỉ nghĩ Tô Nhung biết đường nhà bà là do Viên Vũ nói, nên cũng không hỏi thêm. Nhưng vừa quay người chuẩn bị rời đi, bà đã bị Viên Vũ dúi vào tay một mớ đồ.

“Đây là làm gì thế?” bà ngạc nhiên hỏi.

Viên Vũ im lặng một lúc rồi cười nói: “Mấy thứ này cô mang về đi. Nếu không chê thì coi như thêm chút dầu mỡ cho nhà mình.”

“Thế này sao được! Hôm nay ngươi cũng tiêu tốn không ít, sau này còn cần bạc cho nhiều thứ. Các ngươitiết kiệm chút còn ăn được mấy bữa nữa.” Tuy nói vậy nhưng Viên Tu Xuân cũng hơi động lòng.

Ở quê không giống các nhà giàu ở trấn, cả năm trời chẳng có miếng thịt nào mà ăn. Hôm nay dù có ngồi đây, bà cũng không dám ăn thoải mái.

Viên Vũ lắc đầu: “Đường cô đã giúp đỡ, đây là thứ cô nên nhận. Về phần hắn, đường cô không cần lo.”

Viên Tu Xuân thấy khó từ chối nên cũng không nói thêm nữa, mang theo nụ cười mà rời đi.

Viên Vũ nhìn cậu thanh niên xinh đẹp toát lên vẻ quý phái đang đứng trước căn nhà lá, trong lòng nghĩ sao có thể để cậu ăn đồ thừa của người khác?

“Đói không?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Có hơi đói. Nhưng mấy ngày trước ta đều ăn rất no. Chính là những món ngươi vứt ra, rất ngon. Hôm nay có đói chút cũng không sao.” Tô Nhung ngoan ngoãn trả lời, vì đồ ăn thừa ban nãy đều đã đưa cho đường cô rồi.

Viên Vũ sững sờ: “Mấy thứ đó toàn là rau dập nát, ngươi nấu lên ăn thật sao?”

Tô Nhung lắc đầu: “Nấu là gì cơ? Ta cứ ăn như thế, giòn giòn, ngọt ngọt mà.”

Viên Vũ càng chắc chắn Tô Nhung đúng là ngốc, nhưng ý nghĩ về việc cậu ăn rau dập nát lại khiến hắn cảm thấy sốc đến mức không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác.

Hắn dẫn Tô Nhung vào bếp, mở chiếc tủ gỗ thô kệch chỉ vào đống gạo và bột mì bên trong: “Những thứ này đều có thể ăn. Sau này đói thì lấy mà ăn.”

“Ăn trực tiếp á?” Tô Nhung nhìn những hạt gạo trắng tròn, đôi mắt sáng bừng như sắp tràn ra sự vui sướиɠ. “Hóa ra có thể ăn trực tiếp! Bảo sao mọi người đều thích lương thực thế!”

Nói xong, cậu liền định đưa tay bốc ăn. Viên Vũ vội giữ chặt cổ tay cậu lại rồi lại thả ra ngay, luống cuống nói: “Phải nấu lên mà ăn! Đúng là ta quên béng mất ngươi là đồ ngốc!”

Hắn chỉ tay ra ngoài: “Ra nhà chính ngồi đợi.” Nói xong, hắn bắt đầu vo gạo nấu cơm.

Tô Nhung ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi đợi. Cậu ngó nghiêng xung quanh căn nhà lá, cảm thấy nó lớn hơn hang thỏ của mình rất nhiều. Nếu cậu biến thành thỏ rồi nhảy lung tung trong này, chắc chắn sẽ lạc mất đường.

Cậu giống như một con bướm sặc sỡ tung tăng khắp nơi, lúc thì chạm vào bàn ghế gỗ, lúc lại vỗ nhẹ lên chiếc giường chắc chắn, như muốn để lại dấu chân của mình ở mọi ngóc ngách trong nhà.

Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở góc phòng, nơi đặt bộ quần áo của ân nhân. Có lẽ đó là quần áo thay giặt của Viên Vũ. Chờ ăn no xong, cậu nhất định sẽ giúp ân nhân giặt sạch sẽ!

“Nhung, ăn cơm đi.”

“Đến ngay đây!”

Căn nhà lá không lớn, gian bếp vừa nấu xong còn bốc khói nồng nặc. Viên Vũ mang hết đồ ăn ra bàn trong nhà chính, múc cho Tô Nhung một bát cháo đầy tràn, đặc đến mức gần như không có chút nước nào.

Trên bàn chỉ bày hai món ăn: một đĩa rau xào dầu, một đĩa đậu ván xào thịt, cùng vài chiếc bánh bột dày.

Tô Nhung tròn xoe mắt, nước miếng như muốn chảy ra khỏi khóe miệng. Cậu ngây ngốc hỏi: “Các người ngày nào cũng ăn ngon thế này sao?”

Những con thỏ như bọn họ vào mùa thu đông chỉ có thể gặm lá khô, vậy mà loài người lại có thể ăn ngon như thế. Quả nhiên, báo ơn lần này là đúng rồi!

Viên Vũ vốn lo sợ đồ ăn đơn giản thế này sẽ không hợp khẩu vị của Tô Nhung. Hắn khẽ ho một tiếng: “Ăn đi.”

“Cảm ơn ân nhân!” Tô Nhung lập tức cầm bát lên ăn ngấu nghiến, nhét đầy hai má, ánh mắt lại không rời khỏi đĩa rau xào trên bàn.

Viên Vũ liền gắp rau bỏ vào bát cậu, thậm chí còn nhặt cả thịt ra khỏi đĩa đậu, để sang một bên cho cậu ăn.

Thế nhưng, Tô Nhung không hề động đũa vào thịt chỉ chăm chăm ăn rau.

“Ăn thịt đi.” Viên Vũ nói.

“Thịt? Ta không thể ăn thịt đâu…” Tô Nhung vội vàng lắc đầu. Thỏ ăn thịt sẽ đau bụng, chỉ có thể ăn rau thôi.

Viên Vũ lại nghĩ cậu không dám ăn, liền gắp thịt bỏ vào bát cậu. Tô Nhung bị mùi thịt thơm phức làm cho nước miếng chảy ròng, đôi đũa trong tay cũng ngập ngừng, mở ra khép lại. Cậu nuốt nước miếng, lí nhí: “Vậy… ta thử xem sao?”

Nói rồi, cậu nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai. Cậu không thể nói rõ mùi vị, chỉ biết rằng thịt trắng mềm mại, không hề ngấy, còn thịt đỏ thì hơi khó nhai nhưng cũng rất ngon!

“Ngon không kém gì rau luôn!” Đôi mắt cậu sáng bừng lên, hùng hồn tuyên bố: “Ta có thể ăn liền ba bát!”



“Không ăn nữa à?” Viên Vũ nhìn bát cơm còn thừa một chút của Tô Nhung, chỉ coi lời tuyên bố ba bát là chuyện đùa. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn mới bắt đầu động đũa.

Tô Nhung chống cằm nhìn Viên Vũ, trong lòng tràn đầy tò mò. Cậu cũng chẳng biết ân nhân trông như thế nào mới gọi là đẹp trai, chỉ cảm thấy mũi cao, mắt sáng, chắc chắn là người rất anh tuấn.

Hơn nữa, Viên Vũ hoàn toàn khác với những con thỏ cậu từng gặp trong tộc. Hắn cao lớn, vạm vỡ, thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng trong mắt Tô Nhung, đây là nhân loại tốt bụng nhất.

Viên Vũ phớt lờ ánh mắt chăm chú của cậu, ăn hết cơm canh trên bàn, sau đó thu dọn chén đũa đem vào nhà bếp. Trước khi đi, hắn căn dặn: “Ta phải vào núi xem qua một chút. Ngươi không có việc gì thì đừng chạy lung tung.”

“Vậy để ta rửa chén cho!” Tô Nhung lập tức xung phong vội vàng cầm một cái đĩa lên. Nhưng chưa kịp đặt vào nước, cái đĩa đã tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Tiếng "choang" vang lên rõ to, đĩa vỡ tan thành từng mảnh trên nền đất, không còn một mảnh nguyên vẹn.

“Nó trơn quá, chạy mất rồi...” Tô Nhung ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình.

“...Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Viên Vũ cúi xuống nhặt mảnh vỡ, tỉ mỉ gom lại. Đồ đạc trong nhà vốn ít ỏi, nhưng hắn nghĩ có thể dùng đất sét trám lại, sửa tạm để dùng tiếp.

Tô Nhung cau mày, không cam lòng: “Đường cô nói ta phải chăm sóc ngươi cơ mà!”

Nhìn vẻ mặt chân thành của cậu, Viên Vũ đành nhẹ giọng giải thích: “Nhà này chỉ có hai cái đĩa với hai cái bát, không đủ đâu.”

“Đủ chứ! Còn có ta nữa! Hai người vừa đủ!” Tô Nhung nghiêm túc chỉ vào hắn rồi chỉ vào mình, mặt đầy tự tin.

“Không đủ để ngươi làm vỡ. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì câm miệng ra ngoài.” Viên Vũ nhíu mày, giọng nói trở nên cứng rắn thoáng chút dữ dằn.

Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ tủi thân mà khóc. Nhưng trước mặt Viên Vũ, Tô Nhung chỉ biết nghe lời ân nhân. Hắn nói thế nào, cậu làm theo như thế. Ngay lập tức, cậu ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Những ngày gần đây trời đã bắt đầu nóng lên, Tô Nhung ngồi xổm bên cạnh hàng rào, hí hửng chọc tổ kiến. Thỉnh thoảng, cậu lại ngó nghiêng sân nhỏ, trong đầu nghĩ xem mình nên làm gì để giúp đỡ ân nhân.

Thật ra, cậu có thể làm rất nhiều việc, chẳng hạn như đuổi mồi vào bẫy săn, hoặc giặt giũ, nấu cơm cho Viên Vũ, hoặc... đi làm ruộng!

Các thôn dân khác đều có ruộng vườn, ân nhân cũng nên có chứ!

“Ta chuẩn bị vào núi. Ngươi có muốn theo không?”

Tô Nhung lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như sao. Ân nhân, người vừa mới nghiêm khắc với cậu, giờ lại dịu dàng mời cậu đi cùng!