[Ting! Hệ thống kích hoạt thành công!]
[Xác định đối tượng thích hợp.]
Âm thanh máy móc khô khan cứng ngắc bỗng xuất hiện.
Một chùm sáng xanh loé lên chói mắt, cuốn linh hồn cô vào trong đó.
[Ni hảo! Ni hảo! Ni hảo!]
"Trời đất ơi, cái gì thế!"
Bỗng đập vào mắt là một khoảng không trắng xoá. Chỉ có cô còn có tiếng kì lạ vang lên. Nếu giờ còn ở hình dạng chắc tiểu ra quần mất. Xin lỗi, cô vẫn sợ nha.
[Thiết lập ngôn ngữ thành công!]
Ồ, hoá ra là tiếng trung nhập môn à?
[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 028, hân hạnh được làm quen đồng hành cùng kí chủ.]
Cũng lịch sự phết, cũng nhanh nữa. Nãy mới chào cô đơn giản, giờ đã nói được như vậy rồi. Nghe cũng ok lắm nha.
"Chào 028, cậu đến để đưa tôi đi xuống dưới âm tuyền à?"
Âm phủ dạo này còn có hệ thống nữa, xịn xò đét.
[Kí chủ nhầm rồi! Tôi đến để đưa kí chủ trải nghiệm cuộc sống vui vẻ.]
Xong nó không đợi Tô Châu trả lời, hăng hái nói tiếp.
[Thật vất vả biết bao, tôi đã đi qua bao quốc gia và vùng lãnh thổ, gặp qua rất nhiều người, cuối cùng đến đây mới tìm thấy người thích hợp.....]
028 nói rồi giới thiệu liên hoàn như máy, Tô Châu phải cắt nó.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Cậu giống mấy hệ thống trong tiểu thuyết tôi hay đọc ấy hả?"
Thật ra những ngày nghỉ, người người đi chơi nhưng trạch nữ chính hiệu Tô Châu cắm rễ ở nhà đọc rất nhiều tiểu thuyết. Cô cũng đọc qua kiểu hệ thống, nhưng không bao giờ nghĩ có thể được gặp thế này.
Quả nhiên cô là người tốt ắt gặp chuyện tốt mà.
[Vì cô lương thiện lại bất hạnh, bất hạnh lại lương thiện nên hệ thống cực kì thích, cũng cực kì thích hợp để làm nhiệm vụ.]
À, có cần nói tổn thương nhau vậy không cái máy ghẻ này? Ác ôn thật.
"Ok! Tùy chú em."
[Bây giờ để 028 phổ biến cho kí chủ nhé.....]
Đợi 028 phổ biến xong, Tô Châu kết luận ra. Phải đi làm nhiệm vụ để đến một thế giới mà cô vừa có tiền, vừa có tình, vừa có hạnh phúc. Nghe hoàn hảo nhỉ. Tiền, tình, hạnh phúc à, cô gái nào hay bất kì ai không muốn, nhưng mà con đường để đi đến đó có gì, ra sao? 028 không nói.
Nó đưa cho một cuốn tiểu thuyết có tên "Vạn vì sao nơi đáy mắt" cho cô. Ý bảo cô đọc.
Tô Châu là trưởng nữ nhà họ Tô. Mẹ cô là Hướng Thùy, một tiểu thư gia tộc danh giá. Khi bà yêu Tô Liệt một hai đòi phải gả cho hắn, nhà họ Hướng phản đối kịch liệt vì họ thấu bản chất Tô Liệt gian manh xảo trá, không muốn Hướng Thùy theo loại người này để chịu ấm ức. Mẹ cô mặc kệ gia đình ngăn cản, từ mặt dứt áo đi theo tiếng gọi tình yêu.