Cốt Truyện Có Bug, Chờ Tôi Tới!

Chương 9

Đối với đứa cháu ngoại duy nhất ông bà Hướng ngoài lạnh trong nóng. Giả vờ thờ ơ không quan tâm nhưng trong lòng lại luôn không cầm lòng được mà âm thầm để mắt tới.

Ông bà thuê vệ sĩ thầm lặng cài người vào biệt thự nhà họ Tô đi theo bảo vệ cháu gái. Nếu như cô bị đối xử không tốt, ông bà nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cho cô.

Nghe người làm kể càng lớn con bé càng trổ mã xinh đẹp, nhất định sẽ là một đại mỹ nữ trong tương lai. Trông rất giống con gái họ. Mái tóc thẳng mềm mượt như nước, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Dáng người thanh thoát, khí chất nhẹ nhàng. Thừa hưởng được hết nét đẹp từ mẹ. Ông bà rất mong mỏi gặp lại cháu gái.

Tô Châu nghe hệ thống nói trước đây do bà Trần thổi gió bên tai Tô Châu chia cách tình cảm ít ỏi của cô ấy với nhà ngoại. Thứ cô nghe được là ông bà xấu xa, chia cắt uyên ương, chèn ép việc làm ăn của cha nên mẹ cô mới vì thế trầm cảm rồi qua đời.

Cha Tô dù biết bà ta nói bóng gió lật lọng như lật bàn cũng để yên, ai bảo ông bà già đó kẹt xỉn, không nhờ vả được gì. Tưởng trèo vào được nhà quan sẽ được mặc áo quan, ai ngờ vẫn làm lính như thường.

Khi Tô Châu 5 6 tuổi, ông ta dắt theo cô đến nhà họ để kiếm chát chút lợi lộc gì. Hậu duệ duy nhất của con gái, sao ông bà già có thể ngó lơ được.

Nhưng ông ta không biết sự thật là, ông bà đã rõ mười mươi nguyên nhân. Nhìn thấy ông ta chỉ có chán ghét vô cùng tận loại người này. Muốn nhổ cỏ tận gốc chỉ tiếc quốc có quốc pháp. Cũng không thể để cháu mình mồ côi cả cha lẫn mẹ nên coi như ruồi muỗi không thấy còn hơn.

Lúc đó Tô Châu đã bắt đầu hình thành nhận thức, thấy ông bà đối với hai cha con họ dửng dưng lạnh nhạt. Cho rằng ông bà ác cảm, ghét cha con họ.

Cha Tô không vét được của nả gì nên tức tối, đưa cháu đến còn không nể mặt mũi thì đừng trách ông ta trở mặt không cần ông bà già này nhé.

Nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn lấy danh con rể Hướng gia.

Thấy ông bà thờ ơ họ, Tô Châu từ đó kết luận trong đầu ông bà ngoại rất ghét mình cho nên về sau rất hiếm khi gặp mặt hay lui tới.

Chà, lần này là lần gặp đầu tiên sau mấy năm. Trước Tô Châu học hành không tốt nên cô phải cấp tốc vá lại kiến thức hổng sạch ở thế giới này nên không chú ý bên ngoài. Nay kết thúc thi cử nên bắt đầu tích cực làm nhiệm vụ thôi. Tích cực kết nối.

Bác bảo vệ thấy biển số xe của Tô gia, người ngồi trong xe là Tô Châu. Vội vàng bảo người đi báo cho ông bà Hướng.

Hầu gái hớt hải chạy vào phòng khách. Ông Hướng giờ này đang ngồi đọc báo, bà thì chăm sóc cây trên sân thượng.

"Thưa lão gia, tiểu thư đến đang ở ngoài cổng rồi ạ!"

Ông Hướng nghe thấy bất ngờ. Tờ báo trên tay rơi xuống bàn. Quá bất ngờ. Quá vui vẻ. Bao lâu rồi, mới gặp cháu gái trực tiếp. Ông giả bộ bình tĩnh "Mau, lên báo với phu nhân một tiếng."

Hầu gái lại vội chạy lên tầng thượng nơi một vườn hoa khoe sắc nở rộ. Người làm trong nhà đều biết, trong bụng ông bà rất thương yêu cháu gái nhưng ngoài mặt làm bộ làm tịch không thương không nhớ. Họ chờ mong cái ngày như này bao lâu, vui mừng ra sao khi cháu gái chủ động đến thăm hỏi mình. Tâm trạng lâng lâng bay lên trời được rồi.